thường, cho dù hắn không có long bào trên người nhưng thần thái của một
bậc đế vương không cách nào che lại được.
Lúc gặp, hai người có mấy phần lúng túng.
Dù Tư Mã Dương và nàng cùng nhau lập kế hoạch loại trừ thế lực của
Tể tướng nhưng hai người lại không trực tiếp gặp mặt để thảo luận.
Lê Sương giả chết rồi được đưa về phủ tướng quân, ẩn sâu trong phủ
tướng quân, còn lại mưu kế đều là Đại tướng quân và Tần Lan phối hợp lập
lên.
Hôm Lê Sương hạ táng, Tần Lan nói với nàng, Thánh thượng chấp
thuận để nàng rời đi, trước đó nàng đã tính toán sau khi nhập mộ sẽ cùng
La Đằng vào bắc. Nhưng điều nàng không nghĩ tới là Tấn An lại từ Tắc
Bắc quay ngược trở về, càng không nghĩ đến, Tư Mã Dương lại đoán đúng
việc Tấn An trở về và còn cài rất nhiều Thanh Long vệ ở đó.
Cuối cùng nàng dùng một mũi tên, cho Tấn An một con đường chạy,
cho họ nghĩ rằng Thái tử Tây Nhung được người ta cứu đi. Đại Tấn mất đi
một lợi thế lớn.
Bây giờ nàng đối mặt với Tư Mã Dương, *một người là bất trung chi
thần, một người là bất nghĩa chi quân* (vua bất nghĩa, thần bất trung), dù
che giấu như thế nào thì vẫn có cảm giác hời hợt xa lạ.
"Thánh..."
Tư Mã Dương giơ tay lên dừng lời mở đầu của nàng lại: "Ta cũng chỉ
là tới nói lời từ biệt cùng cố nhân mà thôi."
Nghe vậy Lê Sương ngẩn ra, không làm lễ nữa, nàng đứng thẳng lưng,
nhìn thẳng ánh mắt Tư Mã Dương.