Đi tới cửa thạch trại, động tác của bọn họ nhanh nhẹn hơn, nhanh
chóng vặn gãy cổ mấy tên đang đứng gác, lặng yên không một tiếng động,
thậm chí ngay cả ngọn đuốc ngoài cửa cũng không kịp lay.
Mười người nhanh chóng nhận lệnh từ Lê Sương, ba người tiến hành
công kích vào đại sảnh phía đông, ba người lẻn vào khu vực hậu phương
đốt kho lương. Lửa vừa bùng lên, mã trại náo loạn, nhân lúc đám mã tặc
còn đang hoảng loạn chưa hiểu được chuyện gì thì Lê Sương dẫn bốn
người còn lại nhanh chóng xông đến tiểu viện tây nam.
Ở trên chiến trường, Lê Sương được tôn xưng là ngọc diện Diêm La,
tuy nàng mang phận nữ nhi, nhưng lúc hạ thủ thì rất ngoan độc, có thể so
sánh với loài sói hoang hung ác nhất sa mạc Tắc Bắc, lúc này ngọn lửa đỏ
đã bao trùm khắp vùng trời phía đông. Khi Lê Sương tiến vào trong viện thì
nhanh tay vung đao lấy đi tính mạng của một tên cướp canh cửa. Trên đao
nhuộm máu đỏ, cộng với ánh đuốc đỏ lập lòe, trông nàng chẳng khác nào
Diêm La bước ra từ địa ngục, vô cùng đáng sợ.
Nàng nhấc chân đi thẳng vào bên trong tiểu viện, các thân vệ cùng
xông vào chiến đấu với đám cướp cạn, Lê Sương nhìn không chớp mắt tiếp
tục đi thẳng vào trong tiểu viện, cây đao lạnh lẽo cầm trong tay bốc ra mùi
giết chóc, kẻ cản đường nàng đều không có kết cục tốt.
Khi bước đến cửa chính căn phòng nhỏ, Lê Sương giơ chân đá văng
cửa phòng.
Mà ngay vào lúc này!
Cửa phòng được mở ra cũng phát động cơ quan bảo mật, vô số cung
tên được bắn ra từ nơi u tối, Lê Sương hơi nheo mắt, ngay lúc nàng vẫn
chưa kịp ra tay thì chợt thấy hông mình bị kéo đi, người nàng cũng nghiêng
theo quán tính rơi vào một lồng ngực nóng rực.