"Leng keng lộp bộp...." một loạt tiếng động vang lên, Lê Sương liếc
mắt nhìn thấy hàng loạt mũi tên được tẩm độc rơi rụng trên mặt đất.
Là ai đã cứu nàng?
Lê Sương ngẩn người, hai tay chống lên ngực người nọ, muốn đẩy hắn
ra để nhìn kỹ dung mạo của hắn, nhưng tay nàng vừa dùng lực thì cảm giác
cánh tay đang siết ở hông nàng rắn chắc chẳng khác nào sắt thép, hầu như
ép chặt eo của nàng lại, người nàng lại ngã nhào vào trong lòng của chàng
trai ấy, xung quanh ngập đầy hơi thở mạnh mẽ rất đàn ông của hắn.
"Này..." Đang ở trong ổ sói của bọn mã tặc, dĩ nhiên không được lơ là
dù chỉ nửa giây, Lê Sương đang tính lên tiếng khiển trách hắn thì lại nhận
thấy có một luồng gió mạnh quét qua tai, mũi tên sắc bén nhọn hoắt dường
như bay sát ngay sau ót của nàng.
Nếu không phải vừa rồi chàng trai này ôm nàng lại, có lẽ hiện giờ Lê
Sương đã bị mũi tên sắc bén kia bắn xuyên đầu..
Hắn ta vừa cứu nàng.
Hiểu được điều này, cơn giận vừa bị hắn mạo phạm thoáng chốc tiêu
tan thành mây khói. Lần này Lê Sương lại đẩy hắn ra, hắn thoáng buông
lỏng tay, nhưng bàn tay vẫn còn nhẹ nhàng nắm lấy eo của nàng, giữ nàng
ở trong phạm vi bảo hộ của hắn.
Hành động này làm Lê Sương không hiểu ra sao, người này có ý
chiếm hữu cực mạnh, tuy rằng Lê Sương cũng không biết... tại sao hắn lại
muốn chiếm giữ nàng...
Vị hiệp sĩ ơi, hình như chúng ta không quen biết nhau.
Lê Sương ngẩng đầu quan sát hắn, không ngờ nàng chỉ nhìn thấy một
nửa khuôn mặt bị đeo mặt nạ đen, đường viền chiếc cằm khoẻ mạnh, yết