Lê Sương cầm chặt trường kiếm trong tay vừa định cất bước đi vào,
chàng trai vội đưa tay cản nàng lại, thanh âm trầm thấp: "Đừng đi, đợi tôi."
Nói xong, người hắn lóe lên, động tác nhanh như thiểm điện, ngay lúc Lê
Sương vẫn còn ngây ra chưa hiểu gì thì hắn đã chui vào trong gian phòng
nhỏ.
Tuy rằng người này vừa cứu nàng, nhưng Lê Sương không biết thân
phận của hắn ta thế nào, cũng không dám chắc rằng hắn có làm hại gì đến
Lê Đình hay không? Nghĩ vậy nàng liền mặc kệ lời nói vừa rồi của hắn, vội
vã đuổi theo.
Vòng qua tấm bình phong đi vào gian phòng trong, Lê Sương lại thấy
Lê Đình bị trói gô trên chiếc giường đơn sơ, từ trước đến nay Lê Đình luôn
được chăm chút kỹ lưỡng, quần là áo lụa, thế mà lúc này mặt mày lem luốc
bẩn thỉu, trông rất nhếch nhác và vẻ hoảng loạn bất an hiện rõ trong mắt.
Chàng trai kia đang mở trói cho Lê Đình. Khi Lê Đình thấy Lê Sương
bước vào thì mới thôi hoảng sợ, yên tâm hơn, viền mắt đỏ lên, miệng vẫn
còn bị chặn chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm a...", nhưng vẫn có thể nhận
ra rằng cậu ta rất mừng rỡ.
Lê Sương nhìn thấy Lê Đình không bị thương, cũng không cụt tay cụt
chân, nỗi lo lắng cũng vơi đi nhiều.
Chàng trai nọ vừa cởi trói cho Lê Đình xong, Lê Đình lập tức rút
mảnh vải đang chắn trong miệng mình ra, kích động muốn xuống giường,
cũng không thèm để ý chàng trai đứng bên cạnh hét lên với nó, "Cẩn thận."
Lê Đình nôn nóng đẩy hắn ra, nhấc chân đạp mạnh lên giường đứng dậy, hô
to: "Tỷ..."
Tiếng hô còn chưa dứt, lại có "rầm..." vang lên, dưới chân Lê Đình bị
sập xuống, Lê Đình và chàng trai kia cùng rơi xuống bẫy rập!
Chỗ này còn có cạm bẫy!