Lê Sương trơ mắt nhìn Lê Đình cùng chàng trai mang mặt nạ màu đen
đó lần lượt rơi xuống hố, con ngươi nàng co rút lại, lập tức xông về phía
trước, xông thẳng đến trên mép hố bẫy, Lê Đình lại bị hất tung lên giống
như một món đồ chơi.
Lê Sương khó khăn lắm mới bắt được cậu.
"Dẫn nó đi trước đi."
Giọng nói lười nhác của hắn vọng ra từ dưới hố bẫy, rất điềm tĩnh lại
an định.
Căn phòng tối thui, Lê Sương hoàn toàn không thấy rõ tình trạng bên
dưới nhưng nghe thấy thanh âm bình tĩnh của chàng ta vọng lên từ dưới
hầm tối, lại nghĩ với thân thủ nhanh nhẹn của hắn ta thì chuyện thoát khỏi
khốn cảnh này chắc cũng không quá khó khăn. Hơn nữa, điều quan trọng
nhất với nàng lúc này chính là sự an toàn của Lê Đình.
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lê Sương nắm lấy Lê Đình, kéo cậu ra
khỏi gian nhà.
Đi ra tới bên ngoài thì thấy các quân sĩ đã nhanh chóng xử lý sạch sẽ
đám mã tặc, có điều đám mã tặc đang bận bịu dập tắt lửa ở phía đông đã
nhận ra điều bất thường, hiện đang kéo nhau chạy sang bên này.
Lê Sương vung tay ra hiệu lệnh rút lui, một quân sĩ lập tức lấy ra một
ống trúc châm lửa, một vệt pháo hiệu màu đỏ bắn ra bay vút lên trời rồi nổ
tung trong đêm tối giá rét.
Dường như Lê Đình bị tiếng pháo hiệu đánh thức, cậu quay sang kéo
tay của Lê Sương, đôi mắt mở to nhìn Lê Sương, "Tỷ! Dưới hầm bẫy kia
được lát đầy chông nhọn, vị đại ca kia đã bị thương vì cứu đệ, hiện giờ...
không biết huynh ấy thế nào..."