Lê Sương nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, nhìn thoáng qua bốn gã quân
sĩ đang đứng trước mặt, lại liếc mắt nhìn về phía sau, sau đó một tay đẩy Lê
Đình cho một quân sĩ trong đó, ra lệnh, "Dẫn nó về đi."
Các quân sĩ đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của Lê Sương, lập tức
lên tiếng trả lời: "Tuân lệnh!"
Lê Đình sợ hãi, hai mắt ngấn lệ, hô to: "Tỷ, vậy tỷ...."
"Đi nhanh." Lê Sương đưa mắt trừng Lê Đình, "Đợi tỷ về sẽ cho đệ
một trận." Nói xong, nàng xoay người bước vào trong căn phòng nhỏ đó
lần nữa, mặc kệ Lê Đình được các quân sĩ che chở dẫn đi.
Nàng tin tưởng năng lực của các quân sĩ dưới tay nàng, bọn họ nhất
định có thể dẫn Lê Đình bình yên trở lại doanh Trường Phong. Nhưng mà
chàng trai thần bí mang mặt nạ hiện rơi vào trong bẫy rập kia, tuy rằng
không rõ lai lịch, nhưng y đã cứu nàng, sau đó còn cứu Lê Đình, là người
của phủ Chiếu tướng thì không thể vong ân phụ nghĩa.
Lê Sương tiện tay lấy một cây đuốc treo trên tường xuống, soi đường
quay vào trong căn phòng nhỏ, đi tới bên mép hầm bẫy, Lê Sương cất tiếng
gọi: "Còn sống không?"
Bên trong im lặng một lát rồi lập tức vọng lên tiếng "ừm."
"Cẩn thận cây đuốc." Lê Sương nói xong, một tay ném cây đuốc vào
trong hầm bẫy, cây đuốc vừa rơi xuống, cái hố sâu hoắm được soi sáng, đợi
đến khi cây đuốc rơi xuống dưới đáy, rốt cuộc Lê Sương cũng có thể nhìn
rõ ràng tình trạng bên dưới, hầm bẫy này sâu bốn năm trượng, trông nó
chẳng khác nào cái quặng, dưới đáy không có chỗ đặt chân lại còn cắm đầy
chông nhọn, giống như hàm răng hổ nhọn hoắt đang nhe ra, bờ tường xung
quanh cũng được gắn lưỡi đao sắc bén, nếu người bình thường rớt xuống
chắc chắn sẽ không có cơ hội sống sót.