Mà chàng trai mang mặt nạ kia hiện đang dùng tay trái nắm lấy một
mũi chông nhô ra bên vách trái, bàn tay hắn bị mũi chông cắt đứt, máu
chảy ròng ròng, nhưng chỉ nhiêu đó thì chưa thấm vào đâu, mà điều nghiêm
trọng nhất chính là cánh tay phải của hắn đang vô lực đong đưa, sau lưng
hắn, chỗ gần xương bả vai phải, giống như bị một lưỡi dao sắc bén cắt nát,
da tróc thịt bong, trừ máu đang rỉ ra thì trên vết thương còn vệt đen, đoán
chừng trên lưỡi dao có độc.
Với thân thủ của hắn thì sẽ không bị thương, có lẽ do cú ném ngược
Lê Đình lên lúc nãy đã làm hắn bị thương. Lê Sương cắn môi, nói lời xin
lỗi thay Lê Đình, "Xin lỗi, vừa rồi đệ đệ của tôi quá hoảng sợ, làm liên lụy
huynh bị thương."
Chàng trai một tay nắm chặt chông ngửa đầu nhìn lên phía trên, ánh
lửa phát ra từ dưới lòng đất ánh vào đôi mắt đỏ rực phía sau chiếc mặt nạ
đen bỗng tỏa ra vẻ đẹp dị thường. Rõ ràng đang rơi vào tình huống nguy
hiểm và khốn cùng, nhưng hắn vẫn bình thản không chút vội vã, cứ bình
tĩnh nhìn Lê Sương như thế, ánh mắt đơn thuần, hình như chỉ cần nhìn nàng
cũng làm hắn thấy thỏa mãn, "Không sao cả."
Lê Sương không nói gì nữa, thời gian cấp bách, nàng quay người lại,
lôi chăn trên giường bên cạnh quấn lại thành một sợi dây, một đầu cột vào
chân giường một đầu thả xuống hầm bẫy, "Cố chịu một chút, tôi tới cứu
ngay."
Chàng trai không nói gì, cứ như vậy nhìn Lê Sương ôm dây tuột
xuống, lách mình tránh né những lưỡi đao ghim trên bờ tường, đi tới bên
cạnh hắn, hầm bẫy vốn chật hẹp, hai người bị các mũi đao nhọn xung
quanh chĩa vào, cả hai nương tựa nhau đứng giữa hiểm cảnh.