Lê Sương sửng sốt: "Huynh làm cái gì vậy?"
"Mang nàng đi."
Hắn vừa dứt lời, tay phải nhẹ buông ra, chuyển sang nắm lấy sợi dây
Lê Sương vừa thả xuống, chân khẽ nhún lên mấy thân chông để mượn lực,
tay ôm chặt lấy Lê Sương, điểm lên mũi chông, vừa nhún hai ba cái đã
thoát ra khỏi hầm bẫy, đứng nghênh ngang trên đất bằng.
Lê Sương chỉ chớp mắt mấy cái đã thấy mình thoát ra khỏi hầm bẫy,
thế nhưng chàng trai kia vẫn ôm chặt lấy nàng không chịu buông ra. Bị một
chàng trai xa lạ ôm vào lòng như vậy, Lê Sương thấy thật kỳ quái, nâng hai
tay lên đẩy hắn ra, khi đã thoát ra khỏi cái ôm của hắn ta, nàng lại cau mày
hỏi: "Tự huynh có thể đi ra?"
Chàng ta gật đầu: "Trên mũi chông ấy có độc, lúc nãy cần một chút
thời gian để điều trị nội tức."
Không ngờ lại làm nàng lo lắng...
Không có nhiều thời gian để nói chuyện, ngoài gian phòng đã truyền
đến tiếng hét của đám mã tặc, nghe thấy tiếng bước chân dồn dập xông đến,
Lê Sương thầm nghĩ ước chừng phải hơn mười người, nàng nghiêm mặt,
cầm thật chặt đao bên hông, mà trước khi nàng động thủ, chàng trai kia lại
vòng tay ôm ngang nàng lên, động tác nhanh như chớp, phá cửa sổ xông
thẳng ra ngoài.
Lê Sương thấy quang cảnh chung quanh lướt nhanh qua chỉ lưu lại
những vệt mờ mờ, duy chỉ có mỗi hình ảnh chàng trai đang ôm nàng là rõ
ràng.
Đợi đến khi hình ảnh xung quanh dần hiện rõ ra, Lê Sương đã được
chàng ta đặt lên trên lưng ngựa, mà hắn đứng phía sau cũng tung người lên