Bên ngoài nhà lao, giọng người đàn bà cũng trầm xuống, "Sao vậy?"
"Ngọc tằm. . . bò vào trong vết thương rồi, không chịu ra. . . ."
Mạng che trên mặt khẽ phất phơ, bà ta đặt chân lên bậc thang bước
vào trong đại lao. Có điều bà ta vừa mới nhấc chân lên thì thiếu nữ bên
trong lại hét lên, "Bò vào rồi, ngọc tằm đã bò vào trong rồi."
Đợi đến khi người đàn bà tiến vào, ngọc tằm đã mất hút trong ngực
chàng trai kia rồi.
Địa lao im bặt, thiếu nữ đứng bên kia bỗng nhiên nhìn thấy đầu ngón
tay của chàng trai đã bị trói gô chín mươi chín ngày bỗng động đậy. Nàng
còn đang ngây người, lại nghe bên trong có người kêu lên, "Vết thương của
gã. . ."
Vết thương của gã, đang. . . . từ từ khép lại. . . .
Người đàn bà nhìn chàng trai ấy, không nhịn được đưa tay sờ sờ ngực
của gã, sau đó cất tiếng cười thỏa mãn và vui sướng, "Thành công rồi. Cổ
người của bổn cung cuối cùng cũng thành công rồi!"
Bà ta cười, thế nhưng ngay giây phút đó, đôi tay chàng trai kia chợt
nắm chặt, sau đó tiếng "răng rắc" vang lên, xích sắt bọc lấy tay gã bị đứt
đoạn, gã vận lực rất lớn, khiến cho xích sắt bị đứt văng ra ghim sâu vào bờ
tường phía sau.
Chàng trai mở mắt, một đôi mắt đỏ tươi giống như mắt của dã thú, cho
dù ngũ quan rất anh tuấn, thế nhưng vẫn khiến người nhìn hoảng hốt, kinh
sợ.
Người đàn bà kia lại cười to, "Đứa bé ngoan của ta, giờ đây, con chính
là báu vật canh giữ cửa của linh trưởng môn! Có con, Nam Cương sẽ nằm