Bước ra khỏi rừng, bên người đã không còn cây cối che đậy, gã trượt
chân lăn người xuống sườn dốc.
Ánh bình minh vùng sa mạc Tắc Bắc vẫn rất lạnh lẽo, gã nhắm mắt
nằm một mình trên mảnh đất hoang, sương đọng trên mép cỏ khô, gã cảm
nhận được cơ thể đang chuyển động, từng chút, từng chút một, cơn đau đớn
phát ra từ các đầu khớp xương đang bị vỡ vụn.
Toàn bộ cơ thể như bị nham thạch đè ép lại, xương khớp vang lên
những tiếng "răng rắc", thân hình cao lớn của gã dần dần teo nhỏ lại, cuối
cùng. . .
Biến thành một đứa bé.
Mặt trời ban mai chạy qua đỉnh núi cao soi ánh nắng vàng óng lên trên
cát vàng sa mạc Tắc Bắc hoang vắng.
Chợt nghe phía xa xa có tiếng vó ngựa vọng lại, móng ngựa đạp lên
mặt đất, còn mang theo mùi máu tươi, chỉ chốc lát sau đã vọt tới chỗ của
nó. Nó từ từ nhắm hai mắt, không phải giả bộ, mà thật sự chẳng còn sức để
mở mắt ra nữa.
"Chiếu tướng. . ." Một giọng đàn ông cọc cằn vang lên, "Ngài xem,
sao lại có một thằng nhóc lạc ở đây?"
Tiếng bước chân ngựa chậm rãi đi đến, dừng lại nơi đỉnh đầu nó, có
người tung người xuống ngựa, có lẽ xuất phát từ bản năng, nó cảm nhận
được người đến không có ý làm hại đến nó, nó cố hết sức mở mắt ra nhìn,
nhưng chỉ nhìn thấy đường viền mờ ảo của một cô gái gầy ốm mặc ngân
giáp màu đỏ.
Là một. . . nữ chiếu tướng?