"Đứa bé này trông thật khôi ngô." Nữ chiếu tướng vỗ vỗ mặt của nó,
"Mang nó về đi. . ."
"Chiếu tướng. . ." Tần Lan rất bất đắc dĩ, "Chúng ta không biết lai lịch
của nó."
Ngược lại, La Đằng chẳng để ý đến, "Tôi nghe nói Tây Nhung có tập
tục tế người, năm nay thời tiết vùng biên cương này rét lạnh và khô khốc
hơn mọi năm. Có lẽ đứa bé này bị bọn chúng lấy làm tế phẩm cầu trời ban
độ ấm?"
"Nếu là tế phẩm thì sao lại bị vứt ở đây, quần áo tả tơi, cả người còn
đầy máu tươi."
Nghe thấy chữ máu, ham muốn trong lòng nó càng tăng lên, miệng há
ra, cổ họng khô khốc như bị lửa thiêu.
"Trông nó có vẻ khát nước, đem nước đến đây." Nữ chiếu tướng lên
tiếng, ngay sau đó chiếc nắp bình đựng nước được mở ra, nàng không thô
lỗ đổ nước vào trong miệng của nó, mà đổ nước lên đầu ngón tay, rồi đưa
đầu ngón tay ướt át đó nhẹ nhàng bôi lên bờ môi khô khốc của nó.
Nước không có mùi vị, nhưng vì nó đọng trên ngón tay của nàng nên
vô tình nhiễm một mùi hương trí mạng.
Chính là hơi thở và mùi vị của nàng.
Khi ngón tay của nàng vừa rời khỏi bờ môi của nó, nó lại giống như
con sói đói vừa bị đoạt đi miếng thịt thơm ngon ngay miệng, nó luống
cuống hung tợn tức giận đến mức không thể khống chế được mình, vì vậy,
khi ngón tay nàng lại bôi nước lên môi nó thêm lần nữa thì nó không còn
cách nào khống chế được, vội há to miệng cắn mạnh vào ngón tay của
nàng.