Tuy rằng chỉ chút máu ấy thôi không thể làm thỏa mãn cơn khát của
nó, nhưng luồng lực xung động trong cơ thể nó dường như đã được chút
máu ít ỏi này trấn an, dần dần dịu đi.
"Chiếu tướng." Giọng của người thanh niên tên Tần Lan đầy lo lắng,
"Tay ngài. . . ."
"Sức của một đứa bé có là bao, ta chỉ bị thương ngoài da thôi." Nó cắn
nàng, nhưng nàng lại không vứt bỏ nó lại, còn khiêng nó lên,
"Đi, quay về doanh."
La Đằng nóng ruột rống lên:
"Chiếu tướng muốn đưa con sói con này về thật sao?"
Lê Sương mặc kệ gã, "Chỉ là một đứa bé mà thôi." Nàng tung người
lên ngựa, ngồi ở phía sau nó, ôm cơ thể mềm nhũn không còn chút sức
sống chẳng khác nào rơi vào cõi mê của nó vào lòng, giọng nói hờ hững,
"Hồi ta còn bé cũng là một con sói lang giống như vậy, cũng được cha ta
nhặt về đó thôi."
Chỉ một câu đã khiến hai người kia không còn lời nào để nói.