ngựa Tây Nhung được sáng mắt, dám trêu chọc Đại Tấn ta thì phải chịu kết
cục thế nào."
Thủ đoạn cần tàn nhẫn, ý nghĩa của câu nói này chính là Lê Sương
không muốn một ai trong số họ còn sống sót.
Lê Đình nhìn Lê Sương, thấy ánh mắt nàng sáng như đao, sắc mặt
đông lạnh, Lê Đình hơi ngây người, ở trong mắt cậu, Lê Sương vẫn thường
tranh cãi ầm ĩ với cậu, thậm chí thỉnh thoảng còn tỏ ra là một tỷ tỷ không
đứng đắn. Đến tận bây giờ, cậu mới biết được, những người trong kinh
thành thỉnh thoảng vẫn lén lút nói sau lưng cậu rằng tỷ tỷ của cậu rất hổ
báo. Hóa ra thực sự chẳng sai lấy một ly.
Người chiến đấu vì quốc gia, lấy quốc gia làm trọng, xem thế vạch kế,
xét lực dụng mưu, chém giết, máu tanh, tất cả chỉ là chuyện thường ngày,
mà chính vì có người lấy máu và thịt làm tường chắn giống như nàng canh
giữ tại biên cương, cho nên bách tính trong triều Đại Tấn mới có thể an cư
lạc nghiệp, cậu mới có tư cách ở trong kinh thành làm một công tử quần là
áo lụa, ăn sung mặc sướng, muốn làm gì thì làm.
Ở trong nhà, cha thường nói cậu không bằng tỷ tỷ, Lê Đình nghe thế
chỉ nghĩ do bản thân tuổi còn nhỏ, mà bây giờ cậu mới thực sự nhận ra rằng
cậu vẫn còn kém Lê Sương rất xa, xa đến mức cứ như không ở cùng một
thế giới...
Lê Đình nghiến răng nghiến lợi, trầm mặc trở về doanh trướng của
mình.