Lê Sương nghe nhắc đến người nọ, lại nhớ đến chuyện xảy ra trên
đỉnh núi lúc tản sáng, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận, nhưng tâm tình của
nàng sao có thể biểu lộ ra trước mặt tướng sĩ, chỉ giương ra gương mặt lạnh
lùng, cắt đứt lời Tần Lan, "Đừng nói nữa."
Tần Lan nghe vậy, giật mình ngẩng đầu đưa mắt nhìn Lê Sương, thấy
sắc mặt nàng không vui, lại rũ mắt xuống, thấp giọng đáp lại, "Rõ."
Với thân phận của hắn thì không có tư cách nhiều lời với Lê Sương.
Thậm chí ngay cả truy hỏi cũng không dám.
Vào quân doanh, chúng tướng sĩ lập tức xúm lại, Lê Đình vẫn mặc
chiếc áo khoác lông cừu dày chạy ra khỏi doanh trướng, vừa nhìn thấy Lê
Sương, viền mắt cậu bỗng ửng đỏ, bổ nhào vào lòng Lê Sương nức nở,
"Tỷ!"
Lê Sương cúi nhìn đệ đệ đang ủ rũ vùi đầu vào người mình, dù rằng đã
hạ quyết tâm, thế nhưng lúc này vẫn không kìm được mủi lòng thương, dẫu
sao thì Lê Đình vẫn là đệ đệ được nàng che chở từ nhỏ đến lớn, hơn nữa lần
này để cho Lê Đình theo binh sĩ bảo vệ xe lương cũng là quyết sách sai lầm
của nàng, không thể trách cậu được.
Lê Sương thở dài, kéo Lê Đình ra, "Về doanh trướng đi." Sau đó lại
ngẩng đầu sai người gọi La Đằng và mấy vị phó tướng khác sang đây.
Lê Đình được nô bộc của phủ chiếu tướng che chở, lo lắng dẫn cậu
quay về doanh trướng của mình trong Trường Phong, Lê Đình vừa đi được
dăm bước lại lưu luyến quay đầu nhìn Lê Sương, thấy nàng đang bận rộn
hạ lệnh cho các phó tướng vừa chạy đến.
"Đêm qua đi ít người nên chưa tiêu diệt được mã tặc, hôm nay không
còn cố kỵ gì nữa, điểm ba nghìn binh, dẹp hết đám trộm cướp ấy cho tôi.
Thủ đoạn cần phải tàn nhẫn." Dáng vẻ Lê Sương mỏng manh yếu ớt thế
nhưng ánh mắt lại tàn nhẫn lạnh lẽo, "Giết gà dọa khỉ, để cho đám người