muốn cắn nát bờ môi nàng, lại còn xông thẳng vào trong miệng nàng, càn
quấy ở đấy. Giống như là muốn ăn tươi nuốt sống nàng, hoặc lại giống như
muốn xâm chiếm lấy nàng.
Lê Sương thất thần đứng ngây ra chỉ chốc lát, rốt cuộc cũng định thần
lại sau giây phút bất ngờ.
Cái tên lưu manh háo sắc này.
Lê Sương tức giận ngùn ngụt, vung tay đánh mạnh vào eo của hắn,
nàng đánh thẳng tay, vận hết sức chẳng chút tiếc thương nào.
Chàng ta rên lên vì đau, chứng tỏ cú đánh không nhẹ. Hắn cong người,
thế nhưng tay kia vẫn không chịu buông Lê Sương ra, cứ như dẫu có chết
cũng không đành lòng bỏ được vậy, tham luyến những va chạm và tiếp xúc
cùng Lê Sương.
Mà lúc Lê Sương vừa hạ quyết tâm sẽ hạ thủ ngoan độc, thì áng mây
nơi chân trời chợt bừng sáng, là những tia sáng đầu tiên của bình minh.
Lê Sương thấy chàng trai nọ chợt cứng đờ người, như đang ẩn nhẫn
đau đớn cùng cực, hắn buông Lê Sương ra, lui về sau hai bước.
Lê Sương cầm kiếm chĩa vào hắn, "Muốn chạy trốn!"
Nhưng lời còn chưa dứt, chàng ta đã lao thẳng từ đỉnh núi xuống, con
ngươi Lê Sương co rụt lại, tiến lên vài bước đi tìm hình bóng chàng trai nọ,
mà lúc này bóng dáng hắn đã mất hút, không biết chạy về phương nào rồi.
Hắn đột ngột xuất hiện sau đó lại biến mất ngay trước mắt Lê Sương,
không lưu lại một câu nói cũng không để lại chút manh mối nào.
Lê Sương một mình đứng ở trên đỉnh núi, nhìn ánh nắng ban mai dần
xuất hiện nơi chân trời, ném mạnh cây kiếm đang cầm trên tay xuống đất,