Tắc Bắc này còn tồn tại một bộ tộc hoặc một bộ lạc mà nàng chưa biết, hơn
nữa bọn họ còn nắm rõ tình hình trong doanh Trường Phong của nàng.
Lê Sương hạ lệnh, "Buổi chiều hôm nay trong doanh không có gì đặc
biệt, cử ba binh sĩ theo tôi ra ngoài thăm dò xung quanh nơi tìm được Tấn
An." Lê Sương nheo mắt nhìn về phía xa, "Tôi còn nhớ phía sau chỗ đó có
một khu rừng, mấy đêm hôm trước cũng phát ra tiếng động khá to."
Lê Sương dẫn theo La Đằng cùng hai gã thân vệ khác, lúc đang định
rời doanh Trường Phong thì thấy Tấn An ôm chăn và một vài thứ ít ỏi của
nó lôi đến trước mặt Lê Sương.
"Tỷ phải ra khỏi doanh sao?" Ánh mắt nó nhìn nàng chăm chú.
Lê Sương vẫn chưa trả lời, La Đằng đang cưỡi trên lưng ngựa liền lên
tiếng khiển trách nó: "Không biết luật quân sao? Chiếu tướng đi đâu cần
phải báo cáo với thằng oắt thối nhà ngươi ?"
Tấn An vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Lê Sương, tận đến lúc Lê
Sương lên tiếng nói với nó, "Đi tuần tra bên ngoài doanh thôi, đến tối tỷ
mới quay về." lúc này nó mới giận dỗi thu hồi ánh mắt, buồn bã mất mát
cúi đầu xuống.
Bên cạnh Lê Sương luôn là những binh sĩ cao to thô tục, hơn nữa nàng
còn là tướng quân của bọn họ, bình thường bọn họ gặp mặt nhau đều là ra
chỉ thị và thị uy, chưa từng có ai ỷ vào ai, cho dù Lê Đình thỉnh thoảng
cũng tỏ ra làm nũng với nàng nhưng cũng không biết tạo ra dáng vẻ đáng
thương thế này, Lê Sương nhìn thấy Tấn An buồn rầu thì lại mềm lòng
thương xót, nàng sờ sờ đầu của nó. Ánh mắt u buồn của Tấn An liền nhu
hòa đi nhiều, "Lo sắp xếp chỗ ở của nhóc trước đã."
Tấn An gật đầu, dõi mắt nhìn theo Lê Sương phóng người lên ngựa, tư
thế oai hùng nhẹ nhàng, mặc dù không thích nàng rời đi, nhưng Tấn An vẫn
đứng thất thần ngắm nhìn bóng nàng dần khuất.