"Tỷ có thể cho ta theo tỷ không?"
Lời đề nghị quá đột ngột, Lê Sương suy nghĩ chốc lát: "Nhóc còn nhỏ,
cần phải đi theo đội trưởng học tốt các bài tập huấn luyện Cơ bản trước đã."
"Ta sẽ làm tốt." Nó nhìn Lê Sương, trong ánh mắt ấy bình lặng không
chút tạp trần, lúc này lại nhiễm lên nỗi khát cầu, thậm chí còn toát ra nỗi
đau thương, "Ta có thể bảo vệ tỷ."
Lê Sương nghe vậy bật cười. Vốn định từ chối, nhưng một ý nghĩ chợt
lóe lên trong đầu, trầm tư một lát, sau đó gật đầu, "Cũng được."
Nghe thấy hai chữ này, Tấn An vốn không ôm chút hy vọng nào liền
bừng tỉnh, ánh mắt sáng ngời hỏi, "Tỷ đồng ý?"
"Ừ." Lê Sương gật đầu, "Quay về tỷ sẽ phân phó, từ hôm nay trở đi
nhóc chính là một trong số các cận thân hộ vệ (*) của tỷ. Hôm nay nhóc
quay lại thu dọn bọc hành lý, ngày mai bắt đầu chuyển đến trong doanh
trướng thân vệ của tỷ, hơn nữa nhóc cũng không mấy thân thiện với các
binh sĩ nhập ngũ trước ở Cùng trong doanh trướng, ở lại cũng chỉ lúng
túng."
(*) cận thân hộ vệ: hộ vệ theo bên cạnh để bảo vệ chủ
Tấn An nghe vậy, mặt mày hớn hở, nó gật đầu, đây là lần đầu tiên nó
thấy cối lòng vui vẻ khi phải rời khỏi Lê Sương.
Nhìn Tấn An đi ra, Lê Sương trầm ngâm gọi Tần Lan, mười hai thân
vệ (*) theo bên cạnh Lê Sương đều là người nàng mang từ phủ chiếu tướng
ra đây, ai ai cũng tài nghệ cao siêu và rất trung thành tận tâm, Tần Lan cũng
là một trong số đó. Hơn nữa hắn còn là đội trưởng đội cận thân hộ vệ. Chỉ
là nhiều năm qua, hắn còn đảm nhiệm chức phó tướng, dần dần, cái chức
danh trưởng đội thân vệ đã ít được nhắc tới từ lâu.