"U." Sau dó Lê Sương ngừng một chút lại hỏi, "Không thể xem sao?"
"Tỷ có thể xem bất cứ chỗ nào trên cơ thể ta."
Lê Sương nghe vậy, Cổ họng như bị vật gì đó chặn lại, nhất thời nghẹn
lời, nhưng may là La Đằng đứng bên cạnh quát to, "Cái thằng nhóc thối
này, mới tý tuổi đầu đã biết ve vãn ong bướm! Ai cho ngươi ăn nói như thế
với chiếu tướng?"
"Thôi bỏ đi, bỏ đi!" Lê Sương vội vã xua tay. Vốn cảm thấy nhìn ngực
một đứa bé thì cũng chẳng phải chuyện gì to tát, hiện giờ nó nói như vậy
ngược lại làm cho Lê Sương thấy ngượng ngùng. Nàng dẫn Tấn An vào
trong doanh lính, sau đó bảo nó tự cởi áo ra.
Lê Sương bảo Tấn An xoay một vòng, trên ngực trái của nó có một vết
thẹo đỏ rực, ngoài ra da thịt chỗ khác đều non nớt chằng khác nào một đứa
trẻ, quả thực còn non nớt múp míp hơn cả Lê Đình quanh năm sống an
nhàn trong kinh thành.
Hơn nữa, trên người nó không còn vết thương nào nữa, Lê Sương bất
giác nghĩ tới cảnh tượng hôm nhặt nó mang về, quần áo nó tả tơi, lại còn
ướt đẫm máu tươi, hiện tại xem ra máu trên người của nó lúc đó đều là máu
của người khác, bằng không vết thương chảy nhiều máu như vậy không có
khả năng sẽ lành chỉ trong một thời gian ngắn như thế, hơn nữa còn không
lưu lại một vết thẹo nào.
Nàng xoay Tấn An một vòng, cuối cùng ánh mắt Lê Sương vẫn dừng
lại ở Vết thẹo màu đỏ ngay trái tim nó, nàng đưa tay lên sờ, lúc đầu ngón
tay nàng chạm vào ấn ký màu đỏ ấy, nàng cảm thấy người Tấn An run lên.
Lê Sương thu tay về, hỏi: "Đau sao?"
Tấn An lắc đầu. Nó không đau, chằng qua nó cảm thấy trên đầu ngón
tay của Lê Sương như có năng lượng, chỉ cần nàng chạm nhẹ vào, cũng làm