doanh. Chứng tỏ chuyện vừa rồi là... nàng nằm mơ mà thôi.
Lê Sương không nói gì nữa, quay lưng đi vào trong doanh trướng.
Ngồi xuống giường hẹp, nàng lại hít mạnh một hơi thật sâu, lòng suy nghĩ
ngổn ngang, hay là... lần sau hồi kinh, nàng sẽ thắng thắn đề nghị với cha
thu xếp một mối hôn sự là xong, hiện tại... vào ngày trời đông giá rét ở sa
mạc Tắc Bắc hiu quạnh này, nàng lại không cầm lòng được mà nằm mơ
thấy... chuyện nam nữ...
Sáng sớm hôm sau, lúc Lê Sương bước ra khỏi doanh thì Tần Lan đem
về tin tức đã tẩy trừ xong toàn bộ đám mã tặc.
Lê Sương gật đầu, nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ tới chàng trai thần bí gặp
được ở trong thạch trại, Lê Sương thấy không an tâm khi hắn ta lại biết rố
hành tung của mình. Nàng cẩn thận suy xét kỹ lại những chuyện xảy ra
ngày hôm qua, chợt nhớ tới vết thẹo đỏ rực từ nơi ngực kéo dài tới tận khóe
mắt màu đỏ tươi của hắn. Và hình như nàng đã từng nhìn thấy vết thẹo
tương tự như vậy ở đâu rồi. Nàng chống cằm suy nghĩ một hồi, bỗng ánh
mắt sáng bừng lên: "Tiểu binh tên Tấn An ở đâu?" Nàng hỏi La Đằng,
"Hiện giờ nó đang ở chỗ nào?" La Đằng bị nàng hỏi bất ngờ, mặt mày mờ
mịt, "Cái thằng ranh thối đó có lẽ đang tập luyện cùng các tiểu binh khác,
đột nhiên chiếu tướng hỏi nó làm gì?" Lê Sương suy nghĩ một chút lại nói:
"Dẫn ta đi xem thử."
La Đằng dẫn Lê Sương đi tới nơi huấn luyện tân binh, quả nhiên nhìn
thấy thân ảnh nho nhỏ của Tấn An đang hòa lẫn cùng các đứa bé lớn hơn
nó một chút tập những bài huấn luyện tăng thể lực, hiện tại bọn chúng đang
tập chạy vòng quanh sân huấn luyện, cũng không biết đã chạy bao nhiêu
vòng, mấy đứa bé chạy phía trước đã mệt mỏi đến mức đầu đầy mồ hôi, thế
nhưng Tấn An mặt vẫn không đổi sắc, tim không đập mạnh bình thản chạy
theo phía sau, mấy đứa bé kia đều mặc áo dày tay dài, chỉ có Tấn An mặc
một tầng áo đơn, nó cũng không chảy nhiều mồ hôi, quần áo cũng còn sạch
sẽ.