Nếu không phải người có nội lực mạnh thì sẽ không làm được như
vậy.
"Này... Tấn An!" La Đằng cao giọng gọi, sau đó vẫy vẫy tay với nó,
"Qua đây, chiếu tướng muốn gặp mi đó." Kỳ thực cũng chằng cần La Đằng
gọi, trước khi hắn gọi thì ánh mắt Tấn An cũng đã nhìn về phía bên này.
Ánh mắt ấy cứ dõi theo nàng, đợi đến khi La Đằng lên tiếng gọi, Tấn An
lập tức chạy tới đứng ngay trước mặt Lê Sương, ánh mắt nó lúc này đã
không còn... liếc ngang nhìn dọc gì nữa. Nhìn thấy ánh mắt của nó như thế,
Lê Sương cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, ngồi xổm người xuống
nhìn thằng vào mắt Tấn An, hỏi, "Phải chăng trông tỷ rất giống mẹ nhóc?"
Tấn An sửng sốt, lắc đầu.
"Vậy sao lần nào nhóc cũng nhìn tỷ chằm chằm như thế?"
Tấn An suy nghĩ một hồi, đáp: "Bởi vì tỷ rất là đặc biệt."
Hình như đây đã là lần thứ hai Tấn An nói với nàng như vậy, Lê
Sương thầm lý giải những lời nói ấy thành: do nàng đã cứu nó từ chốn đồng
không mông quạnh Về đây, cho nên đứa bé này mới đem lòng cảm kích và
nhận định nàng.
Lê Sương xoa xoa đầu Tấn An.
Được nàng xoa đầu, lại giống như chuyện vô cùng thoải mái và thích
thú, Tấn An hơi híp mắt lại, nó rất thích nàng chạm Vào người nó.
Nhưng Lê Sương chỉ xoa nhẹ nó một chút rồi thu tay lại ngay, nó dối
mắt nhìn theo tay của Lê Sương, môi mấp máy, như muốn kìm chế sự vọng
động muốn được tiếp xúc với nàng. Lê Sương hỏi nó, "Trên ngực của nhóc
có một vết thẹo màu đỏ đúng không? Cái hôm mang nhóc về đây, tỷ đã
nhìn thấy."
Tấn An cũng không giấu giếm, gật đầu, "Tỷ muốn xem?"