Trong lòng Tấn An chợt động một cái, một cỗ khí ấm thoáng chốc
truyền khắp thân thể, nó cúi đầu xuống, rồi đáp một tiếng thật thấp, khi Lê
Sương sờ tới gò má của nó thì cảm thấy lòng bàn tay của mình đang dần
nóng lên.
Nó, đứa trẻ này...
Đang xấu hổ.
Lê Sương cảm thấy buồn cười, đem chăn vén lên: "Muốn ngủ chung
cùng ta không?"
Tấn An sửng sốt, nhất thời tim vọt lên tận cổ, ánh mắt trong suốt
mong đợi nhìn Lê Sương: "Ta có thể không?"
Nó thích cùng nàng chung một chỗ, hoặc giả là ở sâu trong óc, nó cảm
thấy nàng giống như người thân nào đó đi, Lê Sương nghĩ như vậy, nàng vỗ
chỗ trống bên cạnh: "Đi ngủ. Hôm nay tỷ mệt lả, đệ cũng mệt rồi."
Tấn An lúc này không khách khí cởi giầy chui vào chăn, Lê Sương
đem nó ôm lấy, vỗ một cái trên đầu nó: "Đi ngủ"
Đúng lúc mặt trời lặn.
Chỉ cần bên cạnh nàng, lúc ngày đêm biến đổi thân thể, huyết khí cuồn
cuộn đau đớn kia tựa như giảm đi rất nhiều.
Hôm nay, cho đến lúc nửa đêm Tấn An mới có cảm giác nóng bỏng
đau rát, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát, khó chịu liền biến mất.
Trong nháy mắt thân thể lớn lên, vừa rồi hắn được Lê Sương ôm vào
ngực ngủ, giờ biến thành nàng chui vào lòng hắn ngủ, đưa tay kéo Lê
Sương tới, động tác êm ái, đem nàng bảo hộ trong ngực. Lê Sương chỉ