phương cách đó dù rằng không có ai chủ định nhắm tới. Nhưng vẫn còn
một câu hỏi mở: tại sao kết quả cụ thể được hình thành theo phương cách
này lại nên được coi là ưu việt hơn so với khi theo phương cách khác, và vì
thế nó vẫn xứng đáng được coi là [kết quả] “hướng đích”.
Nếu chúng ta khảo cứu nhiều lĩnh vực khác nhau, nơi chúng ta liên tục
đụng chạm đến các hiện tượng được mô tả là “hướng đích” dù là chúng
không được định hướng có chủ định bởi một bộ óc nào đó, thì chúng ta
nhanh chóng thấy rõ là cái “kết cục” hay “mục đích” mà các hiện tượng
được diễn tả là hướng tới luôn là sự hiện diện của một “tổng thể”, một cấu
trúc bền vững các mối quan hệ mà chúng ta phải thừa nhận sự tồn tại của
chúng trước khi hiểu bản chất của cơ chế khiến các bộ phận của chúng
được gắn kết với nhau. Những ví dụ quen thuộc nhất cho các tổng thể như
vậy là những cơ thể sinh vật. Ở đây, quan niệm chức năng của bộ phận cơ
thể như là điều kiện thiết yếu cho sự tồn tại bền vững của tổng thể đã được
chứng thực như là một tìm tòi có giá trị lớn lao. Có thể dễ dàng nhận thấy
các hoạt động nghiên cứu trong sinh học sẽ bị cản trở như thế nào nếu định
kiến khoa học về việc cấm sử dụng tất cả các khái niệm chỉ mục đích trở
nên có hiệu lực, ví dụ, ngăn cản nhà nghiên cứu phát hiện ra một bộ phận
cơ thể mới đặt cầu hỏi tức thì rằng bộ phận đó phục vụ mục đích nào hay
có chức năng nào
Mặc dù trong lĩnh vực xã hội, xét trên khía cạnh này, chúng ta bắt gặp
những hiện tượng với những vấn đề tương tự, nhưng tất nhiên sẽ nguy hiểm
nếu vì lí do đó mà miêu tả chúng là các cơ thể sinh vật. Sự giống nhau ít ỏi
như trên không đưa ra câu trả lời nào cho vấn đề chung, và việc vay mượn
một thuật ngữ mới có xu hướng khiến những sự khác biệt có ý nghĩa quan
trọng tương đương trở nên mơ hồ. Chúng ta không cần bàn bạc chi tiết
thêm về cái thực tế mà giờ đây đã trở nên quen thuộc, rằng đối với chúng ta
các tổng thể xã hội, không giống những cơ thể sinh vật, không có sẵn như
là các đơn vị tự nhiên, các tổ hợp cố định liên kết với nhau như kinh
nghiệm thông thường cho thấy, mà chỉ có thể được nhận ra thông qua một
quá trình tái dựng về mặt tư duy; hoặc rằng các bộ phận của tổng thể xã