thể chế phát triển tự phát “có ích” bởi chúng là điều kiện và nền tảng cho
những phát triển xa hơn của con người, cho con người những quyền năng
mà anh ta vẫn hằng sử dụng. Nếu, theo cách nói của Adam Smith, việc phát
biểu rằng con người trong xã hội “liên tục đóng góp vào những mục đích
mà mình không có một chút chủ đích trong đó” luôn là điểm châm ngòi gây
ra sự bực bội cho những bộ óc kĩ thuật, thì nó lại miêu tả vấn đề trung tâm
của nhóm các ngành khoa học xã hội. Một trăm năm sau Adam Smith, Carl
Menger - người lao động nhiều hơn bất kì cây bút nào để vượt qua Smith
trong việc giải thích ý nghĩa câu nói này đã cho rằng, câu hỏi “làm thế nào
để các thể chế có thể phục vụ phúc lợi xã hội và trở nên đóng vai trò quan
trọng nhất trong tiến bộ của phúc lợi xã hội mà không cần một ý chí chung
nào trong việc tạo ra chúng” vẫn là “vấn đề quan trọng, có lẽ là quan trọng
nhất, của nhóm các ngành khoa học xâ hội”
Việc bản chất và thậm chí sự tồn tại của vấn đề này ít được thừa nhận
có quan hệ chặt chẽ với một sự nhầm lẫn thông thường về ý nghĩa của câu
phát biểu: các thể chế của loài người được tạo ra bởi con người. Dù cho
chúng là do con người tạo ra, tức hoàn toàn là kết quả được tạo ra từ những
hành động của con người, chúng vẫn có khả năng không phải là sản phẩm
được chế tác, không phải là sản phẩm mà những hành động đó dự định tạo
ra. Bản thân cụm từ thể chế (institution) cũng gây ra khá nhiều nhầm lẫn
xét trên khía cạnh này, vì nó gợi về một cái gì đó được chế ra một cách có
chủ ý. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cụm từ này được giới hạn để chỉ những thứ đã
được sắp đặt, chuẩn bị trước, như những luật lệ và các tổ chức cụ thể,
những cái được tạo ra cho một mục đích xác định. Còn nếu chúng ta dùng
một cụm từ trung lập hơn, như các thành hệ hay hệ thống tổ chức
(formations) (theo nghĩa tương tự nghĩa mà các nhà địa chất sử dụng, tương
ứng với từ Gebilde trong tiếng Đức), để chỉ những hiện tượng đó, thì, giống
như tiền bạc hay ngôn ngữ, chúng đã không được tạo ra một cách có chủ ý
như thế.
Việc tin rằng không một thứ gì nếu không được tạo ra một cách có chủ ý
lại có thể có ích hoặc thậm chí cần thiết cho việc đạt được mục đích của