9
ĐỊNH HƯỚNG “CÓ Ý THỨC”
VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LÍ TÍNH
Nhu cầu bao trùm về sự kiểm soát hay định hướng “có ý thức” các quá
trình xã hội là một trong những nét đặc trưng tiêu biểu nhất của thế hệ
chúng ta. Có lẽ nó diễn tả tinh thần đặc biệt của thời đại rõ ràng hơn bất kì
một câu nói rập khuôn nào khác. Nói chung bất kì thứ gì mà không được
định hướng một cách có ý thức đều bị coi như là một sản phẩm có tì vết,
một bằng chứng cho tính không hợp lí, và gợi ra nhu cầu phải thay thế nó
bằng một cơ cấu được thiết kế có chủ ý. Tuy thế, ít trong số những người
sử dụng lưu loát cụm từ có ý thức (conscious) tỏ ra hiểu chính xác ý nghĩa
của nó; hầu hết mọi người có vẻ quên là có ý thức (conscious) và có chủ ý
(deliberate) là những cụm từ chỉ có nghĩa khi áp dụng cho cá nhân, và vì
thế, việc đòi hỏi một sự kiểm soát có ý thức cũng đồng nghĩa với yêu cầu
sự kiểm soát đó phải được thực hiện dưới sự điều khiển của một bộ óc đơn
lẻ.
Việc tin rằng những quá trình được định hướng một cách có chủ ý chắc
chắn tốt hơn các quá trình tự phát là một tín điều vô căn cứ. Sự thực trái lại,
như A. N. Whitehead đã lập luận trong một ngữ cảnh khác: “Nền văn minh
phát triển được là nhờ sự mở rộng số lượng các hoạt động quan trọng mà
chúng ta có thể thực hiện được nhưng lại chẳng cần phải động não về
chúng”
. Nếu đúng là sự tương tác tự phát giữa các lực xã hội có thể giải
quyết được một số vấn đề mà không một tâm trí cá nhân nào có thể giải
quyết, hoặc thậm chí nhận biết được, và nếu bằng cách [gián tiếp] ấy họ tạo
ra một cấu trúc có trật tự làm tăng sức mạnh của các cá nhân nhưng lại