qua các đại lượng vật lí. Đối với chúng ta, người mất trí hoàn toàn, đến nỗi
chúng ta không thể hiểu được bất kì hành động nào của anh ta, không phải
là một con người - anh ta không thể có tên trong lịch sử nhân loại trừ việc
anh ta bị coi là đối tượng để những người khác nghĩ đến và tác động. Khi
chúng ta nói về con người chúng ta liên tưởng tới người mà các hành động
của anh ta là thứ chúng ta có thể hiểu. Như Democritus xưa kia đã phát
biểu: “άνθρωπόςέστινθ πάντεςειδμεν”