Trong một xã hội được tổ chức vì mục tiêu thực chứng, tức làm tăng sự thịnh vượng bằng
các phương tiện khoa học, nghệ thuật và thủ công, thì đạo luật chính trị quan trọng nhất, cái
quyết định hướng đi cho xã hội, thôi không còn được thực hiện bởi những người được phong
cấp bậc gắn với các chức năng xã hội mà bởi chính tổ chức chính trị đó; ...mục tiêu và mục
đích của một tổ chức như vậy rõ ràng và kiên quyết đến mức không hề còn có chỗ cho sự
chuyên quyền của con người hay thậm chí của luật pháp, bởi lẽ cả hai chỉ có thể tồn tại ở dạng
không rõ ràng đến mức khó có thể nói chúng là nhân tố tự nhiên. Các hành động của chính
phủ điều hành bằng mệnh lệnh sẽ được loại bỏ hoàn toàn, hoặc trên thực tế có thể xem như là
hoàn toàn. Tất cả các câu hỏi sẽ phải được giải quyết trong một hệ thống chính trị như vậy là:
Những loại hình xí nghiệp nào giúp cộng đồng có thể gia tăng sự thịnh vượng hiện có, dựa
trên kiến thức sẵn có về khoa học, nghệ thuật và công nghệ? Bằng các biện pháp nào mà
những kiến thức như vậy được phổ biến và đạt tới độ hoàn hảo nhiều nhất có thể? Và cuối
cùng, bằng cách nào mà các xí nghiệp này được tiến hành với chi phí và thời gian tối thiểu? -
Tôi cho là tất cả các câu hỏi này và những câu hỏi sẽ có thể nảy sinh từ chúng thực sự là
những câu hỏi thực chứng và có thể giải quyết được. Các quyết định cần phải có là kết quả
của các luận chứng khoa học, hoàn toàn độc lập với ý chí của con người, và chúng sẽ được
đem ra thảo luận bởi tất cả những người được đào tạo một cách đầy đủ để hiểu chúng... Giống
như việc tất cả các vấn đề có tầm quan trọng trong xã hội sẽ cần được giải quyết trong tình
trạng hiện tại của kiến thức cho phép, tất cả các chức năng xã hội cần được tin tưởng giao cho
những người có khả năng nhất trong việc thực thi chúng phù hợp với mục tiêu chung của cộng
đồng. Với một trật tự như vậy, chúng ta sẽ thấy tiếp theo là sự biến mất của ba nhân tố bất lợi
của hệ thống chính trị hiện tại, đó là sự chuyên quyền, sự không đủ năng lực và sự không
minh bạch.
Những ảo tưởng đẹp đẽ được mô tả hết sức hoàn hảo này, kể từ thời đại
của Saint-Simon, đã lôi cuốn các bộ óc được đào tạo một cách khoa học
không biết đến nhường nào! Nhưng nó cũng thật rõ ràng với chúng ta hiện
nay, thậm chí ngay trong công thức đầu tiên, rằng đó là một sự lừa gạt; tức
cái ý tưởng dựa trên sự mở rộng phương pháp khoa học và kĩ nghệ vượt
quá phạm vi mà chúng phù hợp. Saint-Simon hoàn toàn ý thức được ý
nghĩa các tham vọng của ông; ông biết rằng cách thức mà ông giải quyết
vấn đề tổ chức xã hội “giống y như cách thức người ta xử lí các vấn đề