đại diện cho hai thời kì xã hội cũ. Những nhà tư sản, những người đã tiến
hành cuộc cách mạng, phá bỏ những đặc quyền của giới quý tộc trong việc
khai thác của cải của quốc gia, giờ đã hợp nhất với giai cấp quý tộc thành
một giai cấp, và bây giờ [xã hội] chỉ còn lại hai giai cấp duy nhất. Trong
cuộc đấu tranh chính trị giành quyền khai thác, điều vẫn tiếp diễn kể từ khi
cách mạng bắt đầu, những nhà công nghiệp, nghĩa là những người làm việc,
vẫn chưa thực sự tham gia hết mình. Nhưng:
Những người sản xuất không mấy quan tâm đến việc liệu họ có bị bóc lột bởi một giai cấp
này hay giai cấp khác hay không. Rõ ràng là cuộc đấu tranh cuối cùng sẽ trở thành cuộc tranh
chấp giữa một bên là lực lượng đông đảo những kẻ ăn bám và bên kia là những người sản xuất
cho đến khi quyết định được liệu những người sản xuất có tiếp tục là nạn nhân của những kẻ
vô công rồi nghề hay họ sẽ giành được quyền lãnh đạo tối cao đối với một xã hội mà bản thân
họ là thành phần chiếm đa số. Câu hỏi này phải được trả lời ngay khi nó được đặt ra một cách
thẳng thắn và rõ ràng, bằng việc cân nhắc đến quyền lực vượt trội và rộng khắp của những nhà
sản xuất đối với những người không cùng hàng ngũ.
Thời khắc mà nét đặc trưng đích thực của cuộc đấu tranh này phải lộ ra cuối cùng cũng đã
đến. Hội những người sản xuất sẽ không ngần ngại thể hiện bản chất của chính mình. Và thậm
chí kể cả một số người xuất thân từ tầng lớp ăn bám, những người có tầm nhìn xa hơn và tâm
hồn cao cả hơn cũng bắt đầu cảm thấy rằng vị trí danh dự duy nhất mà họ có thể đảm nhận là
khuyến khích những người sản xuất tham gia vào đời sống chính trị và giúp đỡ họ đạt được
quyền lãnh đạo trong những công việc chung, ưu thế mà vốn dĩ họ đã đạt được trong xã hội.