XI
Trong phạm vi một chương này chúng ta không thể phân tích thấu đáo
một vấn đề quá lớn như vậy. Tôi không dám hi vọng rằng, với một vài nhận
xét mà tôi có thể đưa ra về phả hệ của các tư tưởng, tôi đã thuyết phục được
các bạn rằng những nhận xét ấy chính xác đến từng chi tiết. Tuy nhiên tôi
tin rằng ít nhất tôi đã cung cấp đủ bằng chứng để thuyết phục các bạn về ý
tưởng chính trong luận điểm của tôi: những ý tưởng len lỏi ngấm ngầm vào
tư tưởng hiện đại vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến chúng ta và hầu như
chẳng ai trong chúng ta nhận thấy điều này bởi vì chúng được chia sẻ bởi
những nhà sáng lập có vẻ thuộc về những trường phái hoàn toàn đối lập
nhau, về những vấn đề [tư tưởng xã hội] này, chúng ta chủ yếu vẫn được
dẫn dắt bởi những ý tưởng đã có từ ít nhất một thế kỉ, cũng giống như thế
kỉ XIX chủ yếu được dẫn dắt bởi những ý tưởng của thế kỉ XVIII. Nhưng
trong khi những ý tưởng của Hume và Voltaire, của Adam Smith và Kant
đã tạo ra chủ nghĩa tự do của thế kỉ XIX thì những ý tưởng của Hegel và
Comte, của Feuerbach và Marx, đã tạo ra chế độ toàn trị trong thế kỉ XX.
Có thể đúng là chúng ta, trên cương vị những học giả, có xu hướng
phóng đại mức độ ảnh hưởng mà chúng ta có thể tạo ra đối với các vấn đề
đương đại. Nhưng tôi nghi ngờ khả năng của chúng ta trong việc phóng đại
ảnh hưởng về lâu về dài của các ý tưởng. Và không nghi ngờ gì, công việc
đặc biệt của chúng ta là nhận ra những luồng tư tưởng vẫn đang hiện hữu
trong dư luận, xem xét tầm quan trọng của chúng, và nếu cần thiết, bác bỏ
chúng. Trong chương này tôi đã cố gắng vạch ra sơ lược ý đầu tiên của
công việc ấy.