Đột nhiên từ khắp xung quanh khu dừng chân bị quây gỗ vang lên một
âm thanh mà Emily đã biết quá rõ. Đôi mắt cô lướt nhìn khắp khu vực
phòng ăn một cách khiếp sợ. Những ngón tay to dày thô bạo với móng vuốt
sắc nhọn đang xé toạc lớp gỗ tên cửa sổ. Khi chúng bị bung ra, ánh sáng
ban ngày đưa đến một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn nữa đang ập đến.
Một đội quân Nirad ở phía ngoài nhà hàng Táo Đỏ đang xé đường để lao
vào.
“Bọn Nirad đấy!” Cô bé hét lên, chạy đến gần con tuấn mã đang chiến
đấu. “Pegasus, dừng lại, chúng ta phải ra khỏi đây! Bọn Nirad đang ở đây!”
“Chúng là bọn người ngoài hành tinh bốn tay tấn công Olympus sao?”
Earl hỏi với đôi mắt kinh hãi đảo khắp căn phòng. “Những kẻ đã làm chân
cô bị thương sao?”
Emily gật đầu. Tiếng cửa sổ vỡ, tiếng gỗ bị xé toạc và bọn Nirad gầm
rống trong khu vực chật hẹp thật là chói tai. “Chúng đến đây để giết chúng
ta.” Emily phải hét lên mới nghe được. “Hãy đưa những tên đặc vụ đi đi.
Hãy rời khỏi đây trước khi quá muộn!”
“Ta sẽ không bỏ cô lại đâu,” Earl la lên. “Cô sẽ đi với ta.”
Năng lượng của Emily đang dâng lên. Chỉ một lát nữa thôi là những đầu
ngón tay của cô sẽ phóng lửa. “Tôi không thể. Ngọn Lửa đang phóng thích
và tôi không kiểm soát được!” Cô đẩy Earl ra xa khi những xung động từ
trong bụng chạy dọc theo cánh tay. “Hãy đi ngay trước khi quá muộn!” Cô
gào lên.
Khi ngay tên Nirad đầu tiên đặt chân xuống sàn của nhà hàng Táo Đỏ,
năng lượng của Emily được giải phóng. Mặc dù sợ hãi nhưng cô vẫn ép bản
thân mình phải tập trung. Những tia lửa bắn ra dữ dội từ đầu các ngón tay
của cô, nhưng khi một tên Nirad lao vào tấn công cô, cô thu lửa lại và giữ
chặt chúng thành một chùm lửa đỏ mỏng manh.
Cô hướng bàn tay về phía tên Nirad. Chùm lửa đỏ bắn thẳng vào con ác
mộng tàn bạo và cháy xuyên qua người con vật, cắt nó thành hai mảnh.