Emily và Earl nhìn nhau đầy ẩn ý nhưng không nói gì. Họ rơi vào yên
lặng trong khi chờ đợi tin tức từ những người kia.
Thời gian dường như ngừng lại khi phải chờ đợi. Mỗi giây phút trôi qua,
Emily cảm thấy nỗi lo sợ của mình lại tăng lên. “Đã bao nhiêu lâu rồi?”
Cuối cùng cô lên tiếng hỏi.
Earl kiểm tra đồng hồ. “Khoảng một tiếng rưỡi rồi, họ có thể về đây bất
cứ lúc nào.”
Emily bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. “Tôi chỉ mong họ nhanh lên
thôi.” Hai tên đặc vụ cũng đứng lên và bắt đầu đi lại bên cạnh cô.
“Hai người làm ơn ngồi xuống đi!” Emily quát. “Tôi ổn mà. Nhìn đi,
không ai ở đây làm hại tôi đâu!”
Ngay khi câu nói vừa dứt khỏi miệng cô thì tiếng loảng xoảng vô cùng
lớn phát ra từ khu vực phòng bếp. Pegasus hí ầm ĩ và lao về phía bóng tối.
Trong ánh lửa, mắt Emily căng ra nhưng vẫn không thể nhìn thấy gì.
Hai tên đặc vụ hành động ngay lập tức. “Đứng về phía kia,” bọn họ ra
lệnh, kéo cô ra khỏi căn bếp. “Chúng tôi sẽ kiểm tra.” Một người trong bọn
họ chỉ vào Earl. “Hãy để mắt đến cô bé.”
Emily có thể nghe thấy tiếng chói tai và giận dữ của Pegasus. “Pegs!” Cô
hét lên. Cô bắt đầu cảm thấy Thần Lửa bên trong mình đang khuấy động.
“Không!” Cô tự nhủ. “Không làm nữa. Không phải lúc này.”
Từ bếp vọng ra tiếng ồn ào hơn nữa. Hòa lẫn với tiếng Pegasus đang kêu
thét và rít ầm lên. “Cái quái gì thế kia?” Earl kêu lên khi một con vật to lớn
lao vào trong phòng ăn, đánh văng hai tên đặc vụ sang bên.
Suốt quãng thời gian sống ở Olympus, Emily nghĩ cô đã từng nhìn thấy
gần như mọi điều mà thế giới đem đến. Nhưng giờ đứng trước mặt cô là
một con lợn lòi có cánh khổng lồ. Nó được bao phủ bởi một lớp lông to bản
màu nâu, với những chiếc răng nanh sắc nhọn uốn lên từ cái mõm to đáng
sợ của nó. Nhưng lạ hơn cả vẫn là đôi cánh. Chúng được gấp lại sát vào
phần cơ thể chắc nịch và chìa qua chiếc đuôi phía sau của con lợn lòi đến
cả mét. Những chiếc lông cánh màu nâu và thô cứng như lông của chúng