Tên Nirad thả ông Steve ra rồi vừa rống lên vì đau đớn và điên loạn vừa
cố gắng rút con dao ra. Nhưng đã quá muộn. Chất độc chết người trong
vàng của xứ Olympus đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Con vật đầy sợ hãi
đó loạng choạng trên những bậc thang khi sức lực của nó dần cạn kiệt. Với
một tiếng kêu tuyệt vọng cuối cùng, nó bất tỉnh và lao ầm xuống bậc thang.
Paelen nhảy sang một bên khi con vật khổng lồ lộn nhào qua cho cậu.
Cậu không dừng lại để xem xét tên Nirad đó. “Cupid, cứu chú Steve đi,”
cậu vừa ra lệnh vừa đuổi theo Joel.
Paelen gần như hoảng loạn khi cậu leo từ tầng này lên tầng khác để tìm
kiếm người bạn của mình. “Joel!” Cậu gào lên. “Cậu ở đâu?” Nhưng những
tiếng gọi của cậu không có hồi đáp.
Cuối cùng Paelen cũng lên được đến tầng một. Cậu lao qua những cánh
cửa ở lối cầu thang bộ và vào trong hành lang. Sự tàn phá ở khắp mọi nơi.
Giống hệt như ở Olympus, bọn Nirad đã không bỏ qua bất cứ thứ gì. Xác
của những đặc vụ CRU và binh lính nằm la liệt khắp sàn nhà và chiếc bàn
đăng ký vỡ vụn thành tìm mảnh tung tóe khắp căn phòng. Những cánh cửa
ra vào đã bị xé toạc khỏi bản lề và bị ném văng sang một bên.
Paelen chạy ra ngoài. Những vệt lớn in hằn trên nền tuyết. Tất cả chúng
đều cùng hướng thẳng vào rừng sâu. Xa xa, cậu nhìn thấy hàng rào điện đã
bị đổ sập vì đội quân Nirad vừa lao qua.
Paelen xem xét những dấu vết đó. Đôi mắt của cậu nhìn thấy một thứ
khiến cho trái tim cậu gần như ngừng đập. Những vết màu đỏ trên tuyết.
Cậu không cần nhìn kỹ hơn nữa cũng biết được nó là gì. Đó là máu người.
Đó là máu của Joel. Paelen quỵ gối và ngã gục xuống đất.