các binh lính.
“Vũ khí của bọn họ không thể làm gì chúng.” Paelen lắc đầu. “Đến bao
giờ thì lũ ngu ngốc này mới hiểu điều đó chứ?”
“Chúng ta mắc kẹt ở đây rồi!” Thần Cupid vừa rên rỉ vừa điên cuồng tìm
lối thoát. Thang máy vẫn còn cách vài tầng nữa. “Chúng sẽ xé xác chúng ta
mất! Chúng ta sắp chết rồi!”
“Cupid, bình tĩnh đi nào!” Joel vừa nói vừa chỉ. “Nhìn xem, ở kia có cầu
thang bộ. Đi nào!”
Cả nhóm vào cầu thang bộ. Họ nghe tiếng đánh nhau phía bên trên.
“Chúng ta bị bao vây mất rồi!” Steve hét lên khi hai tên Nirad từ phân tầng
mười lao xuống.
Bọn chúng lao xuống tầng tiếp theo và gần đuổi kịp họ. Bọn họ chúng
thoát được rồi. Paelen và Joel dừng lại. Họ đứng quay mặt lại và dũng cảm
giơ những con dao bằng vàng lên. “Chú đi tiếp đi,” Joel ra lệnh cho Steve.
“Hãy quay về với Emily. Bạn ấy đang ở nhà hàng Táo Đỏ!”
Tâm trí Paelen bằng lóe lên những ký ức khủng khiếp về những gì mà
bọn Nirad đã từng làm đối với cậu ở Govenror. Ký ức về nỗi đau đớn mà
cậu cảm thấy khi chúng cố gắng xé cậu ra thành từng mảnh và tiếng xương
của chính cậu đang vỡ vụn. Đôi tay cậu bắt đầu run rẩy.
“Anh ổn không?” Joel vội hỏi.
“Không,” Paelen thú nhận.
“Tôi cũng vậy.”
Câu chuyện bị cắt ngang khi hi sinh vật vòng qua cho rẽ và đối mặt với
họ. Đôi mắt đen dạng hạt của hai tên Nirad nhìn chằm chằm vào Joel và
cha của Emily. Chúng nhe hàm răng sắc nhọn ra và gầm gừ trong cơn
cuồng bạo hoang dã trong khi hai bàn tay có móng vuốt xòe ra rồi nắm lại
thành nắm đấm. Lấy lại năng lượng, chúng lao về phía trước.
Joel dũng cảm nâng dao lên. Nhưng trước đây cậu chưa bao giờ chiến
đấu với một con dao găm cả, huống hồ dùng dao găm để chống lại bọn