“Nhưng côn bé vẫn còn sống, phải không?” Steve hỏi. “Emily vẫn còn
sống chứ?”
“Sống tốt lắm ạ,” Joel đáp. “Và bạn ấy đang đợi chú đấy. Vậy nên chú
hãy mặc áo choàng của Cupid vào và chúng ta có thể ra khỏi đây.”
Steve nhanh chóng xỏ tay vào chiếc áo choàng đen dài. Nhưng khi cả
nhóm tiến ra cửa, những âm thanh dữ dội của còi báo động vang lên khắp
không gian.
“Bọn chúng phát hiện ra chúng ta rồi,” Joel hét lên.
Cả Paelen và thần Cupid đều bắt đầu hít hít mũi. Khuôn mặt của thần
Cupid chuyển sang khiếp sợ. “Không, đó không phải là CRU.”
“Đó là gì thế?” Steve hỏi.
Paelen rên rỉ. Cậu lắc đầu. “Không phải nữa chứ! Chuyện này không thể
xảy ra với mình hai lần được!”
“Đó là cái gì chứ? Chuyện gì đang xảy ra hả?” Joel gặng hỏi.
Mọi người đều nghe thấy tiếng rống từ sâu trang yết hầu vang lên ngoài
sảnh và tiếng đập vỡ cửa. Tiếng súng máy tự động hòa lẫn với tiếng gào
thét của con người.
“Nirad,” Paelen tuyệt vọng nói. “Chúng tỉnh dậy rồi.”