cố gắng tự tử...” Đôi mắt Steve bỗng nhìn thấy tên đặc vụ tù nhân. “Đặc vụ
T!” Sẽ giận dữ bùng lên, ông lao về phía tên tù nhân. Đẩy hắn ngã xuống
nền nhà, ông bắt đầu đấm hắn. “Mày đã làm tao ra nông nỗi này. Mày đã
không nói cho tao biết về con gái của tao!”
“Chú Steve, không!” Joel vừa hét vừa gắng sức tách hai người đàn ông
ra. “Làm ơn đi, chúng ta không có thời gian đâu ạ. Bây giờ hắn đang làm
việc cho chúng ta. Dừng lại, chúng ta phải đi thôi. Emily cần chú đấy.”
Ông khựng lại khi nghe thấy tên Emily. “Hắn làm việc cho các cháu
sao?”
“Vâng ạ, Cupid đã bỏ bùa hắn. Giờ hắn là người của chúng ta rồi.”
“Cupid ư?” Steve hỏi.
“Ta là Cupid,” người dân xứ Olympus có cánh đáp, tiến đến gần. “Thật
là vinh dự khi được gặp cha của Thần Lửa!”
Steve lắc đầu bối rối khi ông nhìn thấy thần Cupid trong bộ comple đen
và chiếc áo choàng dài cồng kềnh không hề phù hợp. Ông nhìn Joel. “Thần
Lửa gì vậy? Cậu ta đang nói về cái gì thế?”
Joel tóm lấy tay của ông Steve. “Chúng cháu còn rất nhiều điều để kể
cho chú nghe.” Cậu quay sang thần Cupid. “Hãy cởi chiếc áo choàng ra.
Chú Steve sẽ cần đến nó đấy.” Sau đó cậu quay lại nhìn cha của Emily.
“Chú có nhớ Pegasus đã ở đây để tìm Con gái của thần Vesta như thế nào
không? Và, người đó thực ra là Emily. Cô ấy chính là Thần Lửa của
Olympus.”
“Emily của ta sao?” Ông nói trong sự hoài nghi. “Nhưng... nhưng...
Diana, bà ấy nói rằng Con gái của Vesta đã hy sinh bản thân mình để cứu
Olympus. Cô gái đó hẳn đã chết rồi mà.”
“Emily đã hy sinh bản thân mình,” Paelen khẽ nói. “Chú hãy thật tự hào
về cô bé. Emily đã cứu thế giới của chúng cháu, và cả thế giới của chú nữa.
Cô ấy đã tái sinh trong ngọn lửa. Nhưng cô ấy vẫn không ngừng nghĩ tới
chú và muốn cứu chú khỏi CRU. Do đó chúng cháu trốn khỏi Olympus để
cứu chú đấy.”