Thang máy đến và họ kéo nhau vào trong. Tên đặc vụ nhấn nút.
“Nó sâu bao nhiêu?” Joel hỏi.
“Có mười hai phân tầng,” đặc vụ T đáp.
“Và ngươi đã nói rằng bọn Nirad đang bị giam giữ ở tầng bao nhiêu
nhỉ?” Thần Cupid căng thẳng hỏi.
“Phân tầng thứ ba từ đáy lên.”
Paelen cau mày. “Đợi đã, ngươi đã nói với bọn ta rằng cha của Emily
đang ở phân tầng mười. Điều đó có nghĩa là bọn Nirad cũng ở tầng đó
sao?”
“Đúng. Nhưng bọn chúng bất động rồi. Chúng dành toàn bộ thời gian để
ngủ. Tôi đảm bảo với cậu chúng sẽ không gây phiền hà cho các cậu đâu.”
Hắn lại nhìn thần Cupid và cười bẽn lẽn.
Một sự im lặng nặng nề bao trùm chiếc thang máy khi họ đi xuống.
Paelen cảm giác như thể họ đang đi vào mê cung của Minotaur vậy. Chỉ rẽ
nhầm đường một cái là họ sẽ mặt đối mặt với quái vật có điều lần này, thử
mà họ chạm trán không phải là Minotaur hung dữ. Mà sẽ là một đám Nirad
chết chóc. Bất động hay không thì một tên Nirad vẫn là Nirad và cậu muốn
tránh chúng càng xa càng tốt.
Họ xuống đến phân tầng mười và đặc vụ T dẫn họ đi xuyên qua một mê
cung hành lang. Đi xuống một nửa cái hành lang xoáy và dài, họ đến trước
một cánh cửa kim loại nặng trịch. Trước cửa treo một tấm bảng trượt ăn có
ghi “Steve Jacobs”. Cánh cửa được sơn trắng sáng chói và có khóa cài mã
an ninh. Nó trông giống những cánh cửa khác trong cơ sở trên đảo
Governor. Tên đặc vụ nhập mã vào khóa an ninh và đẩy cửa ra. Paelen vào
trước và cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Căn phòng này cũng giống
căn phòng mà cậu đã từng bị giam giữ trước đây. Thậm chí nó cũng có mùi
giống như thế. Ở giữa phòng là chiếc giường với đống chăn lùm lùm. Chiếc
chăn được kéo lên qua đầu người đang nằm trên đó.
“Chú Steve?” Joel gọi.