“Thế là không đúng lịch đâu,” tên lính canh cau mày nói. Gã nhoài về
phía trước và kiểm tra bảng phân công. “Tôi không thấy có chuyến viếng
thăm nào được liệt kê ở đây cả.”
“Tôi biết, kế hoạch thay đổi,” đặc vụ T nói. “Chỉ huy đang tính chuyển
hắn đi. Nhất là bây giờ khi con ngựa có cánh và đứa con gái đó đã quay trở
lại khu vực này. Những đặc vụ này ở đây để thực hiện công tác tiếp vận của
việc di chuyển và để xem liệu sức khỏe của Jacobs có phù hợp với chuyến
đi hay không.”
“Tôi xin lỗi, đặc vụ T, nhưng nếu không có trong danh sách đăng ký, tôi
sẽ cần phải kiểm tra.” Tên lính canh cầm lấy điện thoại.
Paelen huých thần Cupid một cái. “Làm đi,” cậu khẽ ra lệnh.
Thần Cupid nhìn cậu ta một cách giận dữ, nhưng vẫn đưa tay ra và nắm
lấy bàn tay tên lính canh. “Không vấn đề gì hết. Anh không cần phải kiểm
tra đâu. Chúng tôi sẽ chỉ thăm tù nhân một lát thôi. Sau đó chúng tôi sẽ rời
đi. Vui lòng quay trở lại đọc báo đi. Hãy làm việc này vì tôi nhé.”
Mặt tên lính canh trở nên đỏ nhừ. Gã hắng giọng và lúng túng bước đi.
“Dĩ... dĩ nhiên, bất cứ điều gì ngài muốn...” Gã lóng ngóng vòng qua cái
bàn và vội vã rút ra ba tấm thẻ. “Nếu ai đó yêu cầu, hãy trình những tấm
thẻ này nhé.” Gã vừa cười toe toét với thần Cupid vừa đưa cho thần những
tấm thẻ có kẹp. “Tôi có thể làm gì khác nữa cho ngài ngày hôm nay không
ạ?”
“Không, cảm ơn,” Paelen đáp.
Tên lính canh chỉ nhìn lướt qua cậu trong khi lại hướng đôi mắt thiết tha
về phía thần Cupid. “Mong ngài sẽ có một ngày tuyệt vời.”
Lúc tên đặc vụ tù nhân dẫn đường đến thang máy, thần Cupid cúi gằm
xuống. “Đây là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời ta từ trước đến nay. Mẹ của ta
sẽ nổi giận nếu bà biết việc ta đang làm.” Có thể thấy thần đã rùng mình và
nhìn Paelen. “Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi vì chuyện này.”
Paelen định nói điều gì đó thì Joel bước đến. “Thần Venus sẽ hiểu thôi.
Bà sẽ tự hào nếu biết được ngươi đã giúp đỡ Emily nhiều như thế nào.”