Thần Cupid nhoài người về trước và túm một nắm tóc đen kịt của
Paelen. Thần giật mạnh đầu cậu ta lại đằng sau. “Nếu ngươi dám kể với bất
cứ ai điều ta đã làm ở thế giới này, ta thề sẽ bỏ bùa mê ngươi với Hydra!”
“Đủ rồi đó hai người!” Joel cảnh cáo. “Cupid, hãy thả cậu ta ra. Hãy làm
cho xong việc này rồi hai người có thể kết thúc cuộc chiến của mình sau.”
“Cuộc chiến nào chứ?” Paelen vờ như vô tội hỏi.
Họ tiến gần đến một căn nhà bảo vệ. Cánh cổng xích sắt chặn lối và.
Camera gắn ở khắp nơi, một vài cái chĩa thẳng vào bọn họ trong khi những
cái khác rà quét trên trời. Đây có thể là rào cản lớn đầu tiên.
Chiếc xe dừng lại bên một cửa sổ bé xíu của căn nhà bảo vệ. Một gã to
lớn, trông dữ tợn với thứ vũ khí còn lớn hơn cả người, được đeo quanh vai
đang đứng bên trong. Khi gã trông thấy đặc vụ T lái xe, gã gật đầu nhận ra.
Nhưng rồi đôi mắt gã phát hiện còn những vị khách khác trong xe.
Gã mở cửa ra và vừa bước về phía chiếc xe vừa đặt ngón tay vào cò
súng. “Khai báo danh tính,” gã ra lệnh.
Cả bọn đã chuẩn bị cho tình huống này. Paelen và Joel cả hai đều trình
phù hiệu lấy được từ hai tên đặc vụ còn lại. Họ thầm cầu nguyện rằng gã sẽ
không kiểm tra tấm ảnh quá kỹ, bởi chúng chẳng có điểm gì nhìn giống
Paelen và Joel cả.
Nhưng khi tên lính gác nhận ra điểm khác biệt và bắt đầu nghi ngờ, gã
đứng thẳng và giương súng lên. Thần Cupid lưỡng lự kích hoạt năng lượng
của mình. Họ thấy một phản xạ đúng như lần trước hiện lên trên khuôn mặt
của tên lính gác. Lúc đầu nghi ngờ, rồi đờ đẫn và cuối cùng là thiết tha.
“Ta sẽ vui lòng nếu ngươi để chúng ta vào,” thần Cupid căng thẳng nói
qua hàm răng nghiến chặt.
“Dĩ nhiên là được,” gã lính gác cao lớn ngọt ngào nói, “bất cứ điều gì
ngài muốn.” Gã quay trở vào phòng bảo vệ và nhấn nút mở chiếc cổng lớn.
Ngay khi chiếc xe tiến về phía trước qua màn tuyết, họ nhìn thấy gã lính
gác đang dành cho thần Cupid một nụ hôn gió.
“Thật tuyệt diệu!” Paelen cười rú lên.