“Cảm ơn ông, Earl,” cô khẽ đáp. Cô đi ra phía cửa và mở chốt. “Thật
không công bằng khi giữ ông ở đây lâu hơn nữa, ông có thể đi. Nhưng hãy
hứa với tôi rằng ông sẽ không kể cho bất cứ ai về những gì ông đã nhìn
thấy ở đây nhé.”
“Ồ, giờ thì cô biết là ta sẽ không nói một lời nào mà,” ông vừa đáp vừa
lê chân bước. “Nhưng nếu cô thấy điều đó cũng chẳng khác gì, thì ta nghĩ
ta sẽ ở lại cùng cô thêm một chút nữa.”
Emily cau mày. “Tại sao ông lại muốn làm thế khi ông có thể được tự
do?”
“Nói thật với cô, ta muốn nhìn thấy những cậu bé đó đánh bại bọn CRU
và đưa cha cô về đây cho cô. Thế nên tại sao chúng ta không ngồi xuống
một chút và đợi tin tốt lành nhỉ.”