như cảm thấy tội nghiệp cho chúng. Lúc này những tên đặc vụ dường như
chỉ muốn phục vụ thần ấy. Nhưng bọn chúng sẽ trở thành gì sau khi việc
này kết thúc?
“Hãy thận trọng,” Emily căn dặn đến cả trăm lần. “Xin đừng làm những
điều ngốc nghếch khiến bản thân gặp nguy hiểm.”
Paelen nhe răng cười toe toét và hôn nhẹ lên má cô. “Bọn ta sẽ cẩn thận
mà”, cậu nói. “Nhưng em cũng phải bảo trọng đấy. Đừng mở cửa cho đến
khi nghe thấy tiếng của bọn ta. Bọn ta sẽ không thể để em bị thương lần
nữa đâu.”
“Em sẽ không làm thế nữa đâu,” Emily hứa.
Thần Cupid trông tuyệt đẹp trong chiếc áo choàng dài màu đen và mái
tóc vàng bờm xờm. Một lần nữa trái tim cô bé lại đập loạn lên. “Hãy bảo
trọng, Cupid,” cô khẽ nói.
“Ta biết,” thần hứa. Thần khom ngươi và đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhất
lên đôi môi cô. “Em cũng vậy. Hãy đợi ta nhé, Thần Lửa, ta sẽ quay lại sớm
thôi.”
Emily gần như không thở nổi khi thần Cupid rời bước đi.
“Đi nào, cậu bé tình yêu,” Joel vừa nói vừa giật mạnh chiếc áo choàng
của thần Cupid. “Thế là đủ rồi, đi thôi.”
Emily đóng và chốt cửa lại sau lưng họ. “Lẽ ra chúng ta nên đi cùng họ,
Pegs ạ. Thật không công bằng khi để họ liều mạng vì cha của chị trong khi
chúng ta ngồi đây trông hai tên đặc vụ CRU này.”
Pegasus khịt nhẹ. Nó dụi đầu vào vai cô và kéo cô lại gần.
Cả hai nghe thấy tiếng động trong bếp và thấy Earl đang đứng ở đó. “Cô
ổn chứ?”
Emily gật đầu. “Tôi ổn, chỉ thực sự lo lắng cho họ thôi. Tôi ước gì tôi
cũng có thể đi cùng họ.”
“Ta tin là mọi chuyện sẽ thành công tốt đẹp cả thôi,” ông ta nói. “Những
cậu bé đó rất lo cho cô và sẽ làm những gì tốt nhất có thể.”