“Không phải đi một mình,” Paelen nói. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ của căn
nhà gỗ. “Trời sắp tối rồi. Nếu anh có thể đưa tôi đi thì chúng ta có thể bay
về cùng nhau. Đôi xăng đan của tôi cũng để lại nhà hàng Táo Đỏ rồi. Tôi
muốn xem có lấy lại được không nếu bọn chúng chưa phát hiện ra. Sau đó
chúng ta có thể sử dụng điện thoại để gọi bác sĩ.”
Thần Cupid nhìn như thể thần đang chuẩn bị phản đối nhưng sau đó lại
im lặng. “Ta sẽ mang cậu theo,” thần khẽ nói. “Khi trời tối, chúng ta sẽ đi.”
Trong lúc đợi mặt trời lặn, Paelen xem xét căn nhà nhỏ bé dùng để đi
săn. Trong bếp, Paelen tìm được một ít đồ ăn khô và đóng hộp, nhưng có
rất ít đường hay những thức ăn khác cho người xứ Olympus. Cả cậu và
thần Cupid từ sáng hôm qua đến giờ đều chưa ăn gì và cậu đang cảm thấy
sức lực của mình bắt đầu suy giảm.
Trong phòng ngủ có một chiếc tủ nhỏ với quần áo rét có thể giúp họ trà
trộn vào những người dân địa phương. Paelen mang một bộ quay trở lại
gian chính. Cậu bắt đầu kiểm tra kỹ các túi trên bộ comple của tên đặc vụ
CRU cậu đang mặc và cả những chiếc áo khác. Cậu chẳng tìm thấy thứ gì
cả. Cậu nhìn thần Cupid và đặc vụ T. “Hai người có tiền không?”
Thần Cupid chẳng tìm được xu nào. Nhưng đặc vụ T vẫn đang mặc bộ
quần áo của Joel từ sáng hôm qua và tìm được gần năm mươi đô la còn lại
từ phần thưởng chiến thắng cuộc thi hóa trang. Hắn hăm hở đưa nó cho
thần Cupid.
Paelen đáp, “Tôi tin là chúng ta cũng nên mua thêm một ít thức ăn nữa.
Ở đây có rất nhiều đồ cho những con người kia, nhưng chẳng có gì cho
chúng ta cả. Tôi không biết anh thế nào chứ tôi thì sắp chết đói rồi và đang
yếu dần đi đây.”
Thần Cupid gật đầu. “Ta cũng vậy.” Thần bước đến bên cửa sổ. “Bên
ngoài tối rồi. Chúng ta nên thay quần áo và đi thôi.”
Cuối cùng tuyết cũng thưa dần và những đám mây đã tan đi khi bầu trời
đêm lạnh lẽo đầy ánh sao trong trẻo xuất hiện. Lúc họ chuẩn bị rời đi họ
phát hiện ra việc yêu cầu đặc vụ T ở lại hóa ra lại khó khăn hơn nhiều so