với mong đợi của mình. Hắn theo họ ra ngoài trời tuyết và van xin thần
Cupid đưa hắn đi cùng. Nước mắt dâng đầy trong đôi mắt của tên đặc vụ
khi họ từ chối hắn.
Paelen thấy thông cảm hơn cho đặc vụ T. Hắn không còn chút phong độ
nào nữa. Giờ Paelen đã hiểu tại sao thần Cupid trước đây lại miễn cưỡng
dùng năng lượng với bọn họ đến thế.
“Bọn ta sẽ không đi lâu đâu, ta hứa đấy,” Paelen nhẹ nhàng trấn an hắn.
“Và ta chắc rằng nếu ngươi ở lại đây với chú Steve và Earl và hết sức giúp
đỡ họ thì Cupid sẽ vô cùng hài lòng đấy.”
Paelen nhìn thần Cupid. “Điều đó sẽ làm anh vui lòng, phải không nào?”
Thần Cupid thở dài và cúi đầu. “Đúng vậy, ta sẽ rất hạnh phúc nếu ngươi
làm điều đó vì ta.”
Câu nói đó dường như đã xoa dịu được tên đặc vụ mau nước mắt. Hắn
sụt sịt và mỉm cười buồn bã. “Tôi sẽ làm, chỉ vì ngài thôi. Ngài sẽ rất tự
hào về tôi. Chỉ cần ngài hứa sẽ trở về an toàn.”
“Chúng ta sẽ về,” Paelen hứa.
Sau khi tên đặc vụ quay trở và nhà, thần Cupid lắc đầu. “Ta đã hủy hoại
hắn. Tra tấn những tên đặc vụ có lẽ còn nhân đạo hơn là sử dụng bùa mê
của ta. Hắn chẳng còn lại gì nữa cả.”
“Anh làm điều đó là vì Emily mà,” Paelen nói. “Cô ấy sẽ không bao giờ
cho phép chúng ta làm đau bọn họ đâu. Tôi chắc rằng sau khi xong việc,
chúng ta sẽ tìm ra cách để hắn phục hồi.”
Thần Cupid tỏ ra nghi ngại khi ra khỏi căn nhà. Tuyết ngập đến mắt cá
chân và đông cứng lại. Họ cần phải tìm một chỗ trống đủ để thần Cupid có
thể xoải cánh và lấy đà vì thần phải mang theo sức nặng của Paelen nữa.
Rốt cuộc thì họ cũng tìm được một chỗ hoàn hảo không xa căn nhà. Thần
Cupid nâng Paelen lên bằng hai cánh tay của mình và bay vào bầu trời đêm
giá lạnh.