ngang qua. Dưới bầu trời xám xịt, những sinh vật nhăn nheo to lớn trông
giống loài dơi đang bay vòng vòng. Chiều dài cánh của chúng rộng gần
bằng cánh của Pegasus. Chúng thật duyên dáng và lanh lợi với đôi cánh
chao liệng lặng lẽ trong không gian tĩnh mịch. Thảng hoặc, chúng phát ra
những tiếng gọi lạ lùng dường như vang vọng đến hàng dặm.
Nhìn xung quanh, Emily vẫn không nhìn thấy một chút đời sống thực vật
nào. Không cây cối, không cỏ, không rong rêu và không hoa lá. Có vẻ như
chẳng có gì có thể mọc lên khỏi lớp đất dày bụi đen kịt đó cả. Họ nhanh
chóng đến một khu vực với những công trình kiến trúc được xây dựng bằng
đá xù xì.
Ngôi nhà bằng đá thô sơ có bốn bức tường vững chắc và một phiến đá
duy nhất để làm mái. Cô gần như mong mỏi nhìn thấy một người thượng cổ
xuất hiện. Nhưng thay vào đó Emily sững sờ khi nhìn thấy sinh vật mà cô
nhận ra chính là một phụ nữ Nirad. Cô ta ra khỏi nhà với đứa con trên tay.
Những phụ nữ Nirad to lớn gần bằng đàn ông, nhưng móng vuốt và tóc
còn dài hơn nữa. Họ cũng có bốn cánh tay khỏe mạnh, rắn chắc, chúng
đang vẫy vẫy trên không đầy đe dọa trước sự xuất hiện của Emily và
Pegasus.
Đến chỗ nào cô cũng nhìn thấy dân Nirad dừng lại nhìn chằm chằm và
hàng hộ tống vây quanh cô. Hầu hết bọn họ đều gầm gừ và giơ những nắm
đấm đầy giận dữ về phía cô khi cả nhóm cô đi qua, nhưng một vài lại tỏ ra
cúi đầu và nhìn ra chỗ khác một cách buồn bã.
“Vậy ra đây là thế giới của ngươi,” cô nói với tên Nirad đang giữ cô một
cách nể phục.
Hắn nhìn xuống cô và gật đầu.
“Ngươi có con không?”
Đôi mắt của tên Nirad dường như mờ đi.
Emily chắc chắn mình đã nhìn thấy nỗi buồn trong đó vào lúc hắn gật
đầu lần nữa.
“Chúng đang gặp nguy hiểm sao?”