Hắn phát ra những âm thanh từ trong yết hầu mà Emily không thể hiểu
được. Hắn thể hiện nỗi đau chất chứa và thiết tha khi cố gắng giải thích.
“Ta rất tiếc, ta không hiểu được ý của ngươi,” cô khẽ nói. “Ta ước gì ta
có thể nói được ngôn ngữ của các ngươi. Ta thậm chí còn chẳng biết liệu
ngươi có tên gọi không. Ngươi có chứ?”
Tên Nirad của cô gật đầu và há miệng ra. Hắn phát ra một tiếng trầm sâu
rồi chậm rãi lặp đi lặp lại vài lần.
“Tange,” Emily thử nói, hy vọng phát âm được giống nhất có thể. “Tên
của ngươi là Tange?”
Tên Nirad gật đầu.
Emily âm thầm ăn mừng sự tiến bộ đó. Cô và gã Nirad không lồ có tên
Tange này đã thực sự giao tiếp được với nhau!
“Ngươi có biết tại sao ta lại ở đây không?” Cô hỏi.
Tange lắc đầu. Nhưng rồi hắn đi tiếp.
Emily cố gắng nhìn quanh đám Nirad đang che mất tầm nhìn của cô.
Tange nâng cô lên cao hơn và cô nhìn thấy chỗ họ dừng chân. Đó là một
cung điện cẩm thạch trắng, cao lớn thông hoàn toàn lạc lõng trong cảnh vật
tối tăm, thê thảm này. Khi cô nhìn thấy những cột trụ cao và bậc đá cẩm
thạch trắng dẫn lên lối vào lộng lẫy, cô ngay lập tức nhận ra kiến trúc này.
Nó như một bản sao cung điện của thần Jupiter, được mô phỏng lại trong
thế giới của bọn Nirad vậy. Dọc con đường dẫn đến cung điện, một hàng
tượng dài đứng đó dường như đóng vai trò của một đội bảo vệ danh dự.
“Cung điện đó là từ Olympus!” Emily thì thào: “Sao nó lại ở đây thế?”
Cô quay lại nhìn Tange. “Thần Jupiter có ở đây không?”
Trước khi Tange có thể trả lời, một tên Nirad màu cam to lớn khác xuất
hiện bên cạnh họ và gầm lên dữ tợn. Đôi mắt hắn dán chặt vào Emily và
hắn lắc đầu rồi gầm lên từng tiếng cục cằn với cô. Thông điệp đã rõ. Không
được nói chuyện.