Emily đưa cả hai bàn tay ra và tập trung. Cô tưởng tượng mình là một
chiếc đèn hàn khổng lồ và bắt đầu bật ga. Cô cảm thấy những vết kim châm
đau nhói bắt đầu xuất hiện từ trong bụng, lan dần lên cột sống và tràn
xuống hai cánh tay rồi hướng về bàn tay. “Tiếp đi, Emily,” cô thầm nói với
chính mình. “Mày có thể làm được mà.”
Đột nhiên một luồng lửa rộng lớn và dữ dội phụt ra từ những ngón tay
của cô.
“Rất tốt. Giờ hãy tập trung,” thần Vesta ra lệnh. “Kiểm soát luồng lửa,
Emily. Hãy giữ nó chặt hơn nữa.”
Emily nín thở khi ngọn lửa phụt ra khỏi bàn tay của mình. Tập trung như
lời thần Vesta dạy, cô giữ chúng lại và tinh luyện cho đến khi chúng trở
thành một tia lửa hẹp màu đỏ. Nhưng cô kéo nó lại càng chặt thì nó càng
trở nên dữ dội.
Tia lửa phóng xuyên qua ngọn lửa trong trụ đá và ngang qua Đền Thờ
cho đến khi nó đập vào bức tường phía xa. Nó không dừng lại. Nó đốt cháy
và tạo ra một lỗ nhỏ trên tấm đá cẩm thạch trắng mỏng và tiếp tục phóng
vào bầu trời phía trên Olympus.
“Ngắt ngọn lửa ngay, Emily,” Thần Vesta nhắc nhở. “Chỉ cần nghĩ đến từ
dừng lại!”
Trong đầu, Emily tưởng tượng mình đang tắt ga của chiếc đèn hàn.
Nhưng chẳng có tác dụng gì. Cô nhủ thầm mình đang tắt tất cả các nút và
bấm mọi công tắc đang điều khiển nguồn năng lượng của mình. Nhưng một
lần nữa, tia lửa vẫn không dừng lại.
“Ngắt ngọn lửa ngay, Emily!” thần Vesta hét lên. “Con phải khiến nó
tuân lệnh con chứ!”
Emily thử lại lần nữa rồi lại lần nữa, nhưng chẳng ích gì. Cô càng sợ hãi
thì ngọn lửa như tia laze kia càng trở nên dữ dội. Nó kêu oang oang khi nó
xé toạc bầu trời phía trên Olympus.
“CON KHÔNG THỂ DỪNG NÓ LẠI ĐƯỢC!”