Pegasus và bất cứ ai mà năng lượng của cô có thể làm tổn thương họ. Cô
thật quá nguy hiểm để được phép ở gần mọi người.
Emily chạy vào một nhà hát hình bán nguyệt ngoài trời. Hôm nay các thi
sĩ không biểu diễn nên hàng ngàn chỗ ngồi trống trốn và đơn độc. Nơi tuyệt
vời dành cho kẻ nguy hiểm như cô. Cô bé chạy xuống những bậc thềm
hướng về sân khấu trung tâm và quăng mình xuống đất. Nó kết thúc rồi.
Cuộc... đời cô đã kết thúc rồi. Sẽ không có chuyến đi nào quay lại New
York để cứu cha cô nữa.
Tất cả những gì còn lại lúc này là nỗi đau.
Cô thôi nức nở khi cuối cùng nhận ra tất cả những điều mà mình đã đánh
mất. Cô ước rằng mình chưa bao giờ xuất hiện trong ngọn lửa ở Đền Thờ
Olympus và Pegasus sẽ sống tốt hơn nếu không có cô.
Đôi mắt nhòe lệ khi Emily đau khổ nhìn quanh khu nhà hát bằng đá cẩm
thạch đẹp đẽ đang bủa vây lấy cô. Cô lau nước mắt một cách giận dữ. Khi
cô chùi nước mắt khỏi những ngón tay của mình, một ánh chớp vô tình và
tiếng nổ khủng khiếp xuất hiện.
Thế giới của cô trở nên tối đen.