Emily ngẩng đầu lên và nhìn khắp căn phòng. Chỉ có hai người họ với
nhau. Không có Joel, không có Paelen và cũng chẳng có Pegasus. Những
người bạn ấy đang tránh xa cô bởi cô là kẻ nguy hiểm. Cô không thể kiểm
soát được năng lượng của mình và giờ cô phải bị cách ly.
“Giờ thì sao ạ?” cô bé khẽ hỏi, không dám đối diện với Thần Diana. “Bà
định sẽ nhốt con ở đâu ạ?”
Thần Diana cau mày lại. “Nhốt con lại á? Con gái ơi, tại sao chúng ta lại
phải làm thế chứ?”
Cảm xúc của Emily lại bắt đầu trào dâng. “Vì con là kẻ nguy hiểm và
con đã làm đau Pegasus.”
“Ôi, Emily à.” Thần Diana kéo cô bé và ôm chặt vào lòng. “Sẽ không ai
giam cầm con hết. Năng lượng của con đã rời khỏi con, chỉ thế thôi.
Chuyện đó từng xảy ra với tất cả chúng ta. Chúng ta chỉ không ngờ rằng
nước mắt của con lại có sức sát thương mạnh đến vậy.”
“Nước mắt của con ư?” Emily sụt sịt. “Con không hiểu?”
Thần Diana giải thích rằng người trông coi nhà hát đã thấy cô chạy
xuống sân khấu và nhìn thấy những giọt nước mắt của cô rơi ra đã tạo nên
một vụ nổ làm rung chuyển toàn bộ Olympus. Ông ấy đứng không đủ xa
nên đã bị thương nhưng không chết. Tuy nhiên, vụ nổ đã phá hủy nhà hát
và tạo ra một cái hố khổng lồ. Cuối cùng, Pegasus tìm thấy cô lơ lửng trên
một ngọn cây cách đó vài cây số.
“Con... con không hiểu,” Emily nói. “Nước mắt của con tạo ra vụ nổ ạ?”
Thần Diana gật đầu. “Chúng ta cũng thực sự không hiểu được. Khi Ngọn
Lửa trỗi dậy từ trong con, thần Vesta đã nói rằng toàn bộ sức mạnh của
chúng sẽ được giải phóng. Nhưng bà đã không bao giờ ngờ được chúng lại
có sức sát thương như thế này. Thậm chí nước mắt của con cũng chứa đầy
năng lực của mặt trời.”
Cô thậm chí còn không thể khóc mà không làm hại chính bản thân mình
và những người xung quanh cô nữa! Càng ngày càng tệ đi. Cô không còn là