Emily không còn đau lòng vì cái chết của mẹ mình nữa. Không hiểu sao
trong cái thế giới xa lạ và dị thường này, cô luôn cảm thấy sự hiện hữu của
mẹ quanh quẩn gần bên mình, cứ như thể cô chỉ cần với tay ra là chạm
được vào bà vậy. Chính cha cô mới là người chiếm giữ tâm trí cô mỗi giây
phút cô không ngủ. Kế hoạch giải cứu ông giờ đây có vẻ như bất khả thi.
Làm sao cô có thể giúp được ông trong khi cô còn không thể tự giúp chính
bản thân mình chứ? Cô là một con quái vật nguy hiểm - không thể rơi lệ mà
không lo sợ làm đau hay sát hại ai đó.
Đắm chìm trong đau khổ, Emily đã không để ý đến thời gian đang trôi
qua cho đến khi nghe thấy tiếng gõ nhè nhẹ ngoài cửa.
“Emily à?” Một giọng nói trầm ấm cất lên. “Chúng ta vào được không?”
Emily khoác chiếc áo choàng vào người. “Mời vào ạ.”
Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy thần Jupiter bước vào phòng. Mặc dù cô,
Joel và Paelen sống ngay trong cung điện bằng đá cẩm thạch đồ sộ này, cô
cũng chỉ nhìn thấy thần vào các giờ ăn mà thôi. Nhưng ngay cả lúc đó thì
do những bữa tiệc quá lớn và ầm ĩ nên cô chưa bao giờ được nói chuyện
với thần cả. Thần chưa từng đến chỗ cô và lần duy nhất cô cố ý nói chuyện
riêng với thần là khi cô cầu xin thần cho cô được quay trở lại New York để
cứu cha mình. Đề nghị đó đã bị khước từ.
“Thần Jupiter.” Emily cúi đầu chào thể hiện sự kính trọng đối với vị chỉ
huy tối cao của họ.
“Emily, ta vô cùng lo âu khi biết được chuyện đã xảy ra ở nhà hát ngày
hôm qua. Nước mắt của con dường như có sức mạnh rất lớn. Ta hy vọng
con ổn.”
“Con ổn ạ, con cảm ơn thần,” Emily đáp.
Người đàn ông phía sau thần Jupiter bước vào có cùng dáng vẻ uy nghi
giống vị chỉ huy của Olympus. Ông ấy cũng cao lớn với mái tóc trắng dài
và bộ râu rậm. Nhưng khác với vẻ mặt nghiêm trang, u buồn của thần
Jupiter, người đàn ông mới đến này mang vẻ mặt ấm áp và tươi cười tràn
đầy niềm vui và sự hóm hỉnh. Sự khác biệt giữa hai người này còn có thể