trai, hãy vào đây.”
Emily nghe thấy những âm thanh lộc cộc quen thuộc và dễ chịu phát ra
từ ngoài hành lang, và trong chốc lát Pegasus đã bước vào trong phòng. Nó
vẫn trắng sáng như trước đây và không một chiếc lông nào trên đôi cánh
gấp lại gọn gàng kia bị xô lệch cả. Không còn dấu tích nào của vụ cháy
mào đã gây ra. Emily cảm thấy được an ủi khi nhìn thấy con tuấn mã bước
về phía mình mà không một chút nào do dự.
“Pegasus,” cô bé khẽ nói khi vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó. “Em ổn
chứ?”
“Nó ổn mà,” thần Neptune đáp. “Nhưng nó đang rất lo lắng cho con đấy.
Sau tai nạn ở nhà hát, nó đã hỏi rằng liệu ta có thể giúp đỡ hay không. Do
đó ta đã đến gặp những nàng tiên cá thông minh nhất của mình để yêu cầu
họ thêu cho ta tấm vải lụa tốt nhất làm từ những sợi rong biển mọc ở vùng
biển sâu nhất. Ta hy vọng thứ đó có thể giúp ích.”
Emily thấy thần Neptune lấy ra một chiếc khăn tay màu xanh nước biển
đẹp lung linh từ trong chiếc áo chùng của mình. Dường như nó thay đổi
màu sắc khi gặp ánh sáng và nó gợi cho cô về lớp vảy cá ngũ sắc lấp lánh.
Thần đưa nó cho cô bé và khi lật giở tấm vải trong tay, Emily nhìn thấy ở
giữa là bức tranh thêu cô đang cưỡi Pegasus.
“Pegasus đã đưa cho các nàng tiên cá những sợi lông từ chiếc đuôi của
nó để họ thêu đấy,” thần Neptune giải thích. “Đây là tác phẩm tuyệt vời
nhất của họ.”
“Ta hy vọng nó cũng sẽ có ích cho những giọt nước mắt của Thần Lửa
nữa,” thần Jupiter nói thêm. Thần bước đến gần Emily. “Chiếc khăn này
được làm bằng tất cả năng lượng của các nàng tiên cá và của biển cả. Con
hãy luôn giữ nó bên mình nhé. Chúng ta tin rằng nó đủ sức để tích tụ và giữ
gìn những giọt nước mắt của con mà không gây bất cứ tổn hại nào cho
Olympus và cho chính con nữa.”
Emily nhìn vào chiếc khăn tay xinh đẹp và nhẹ tựa lông hồng với hình
thêu ngựa Pegasus. Đó là vật đẹp đẽ nhất mà cô từng nhìn thấy trong đời.