“Giờ tất cả những gì chúng ta cần làm là thử nó xem sao,” thần Neptune
nói.
“Thử nó ạ?” Emily sợ hãi nói. “Con không chắc về điều đó lắm.”
“Không phải hôm nay, con gái à,” thần Jupiter vừa trấn an vừa nhẹ nhàng
choàng tay lên đôi vai cô bé. “Khi nào con cảm thấy dễ chịu hơn. Còn lúc
này đây, ta muốn con hãy nghỉ ngơi. Ngày hôm qua con đã phải chịu một
điều bất ngờ khá tồi tệ rồi. Khi nào con khá hơn, hãy bảo Pegasus đưa con
đến trường đua mới mà chúng ta đang xây cho con. Đó sẽ là nơi tập luyện
thích hợp hơn rất nhiều đối với năng lượng của con. Giờ chúng ta đã thấy
mức độ của nó, chúng ta cần phải đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người
cho đến khi con biết cách kiểm soát chúng tốt hơn.”
Emily ngước nhìn thần Jupiter rồi gật đầu. Cô bé cảm ơn thần Neptune
một lần nữa vì món quà xinh đẹp và đứng bên cạnh Pegasus khi hai người
họ rời đi. Khi họ đã đi khỏi, Emily vòng tay quanh chiếc cổ rắn rỏi của con
tuấn mã.
“Chị rất xin lỗi vì đã làm em đau,” cô bé khóc. “Lửa phóng ra khỏi tay
chị và chị đã không thể dừng nó lại được.”
Pegasus hí nhẹ và lại áp sát vào người cô bé.
“Pegasus, chị sắp làm gì thế này? Chỉ một sai lầm như thể nữa chị có thể
sẽ giết chết ai đó mất. Chị có thể sẽ gây nhiều tổn hại cho Olympus hơn cả
những gì bọn Nirad đã làm.”
Pegasus huých nhẹ để cô biết rằng mình đã hiểu. Rồi nó thu hút ánh mắt
của cô để cô nhìn sâu vào trong đôi mắt mình. Khi Emily đắm chìm trong
đôi mắt ấy, một cảnh tượng rõ nét ngập tràn trong trí óc của cô. Cô đang
ngồi trên lưng Pegasus, từ cung điện này bay vút ra xa - những nỗi sợ hãi
và lo lắng của cô bỗng chốc biến mất trong giây phút tuyệt diệu đó.
“Chúng ta có thể không?” cô hỏi đầy hy vọng. Trong tất cả những điều
tuyệt vời có thể làm và nhìn thấy ở vùng núi Olympus, điều mà Emily yêu
thích là cưỡi Pegasus và khám phá những nơi mới mẻ mà cô chưa từng đặt
chân đến.