Emily nhanh chóng thay quần áo và buộc chiếc khăn tay mới vào dây
lưng bện của cô. Khi cô bé đã ngồi vững vàng và thoải mái phía sau đôi
cánh rộng dài của mình, Pegasus bước đến một trong những chiếc cửa sổ
lớn và tự tin nhảy vọt qua.
Emily bám chặt vào bờm của con tuấn mã khi họ bay vút lên bầu trời
phía trên vùng núi Olympus. Cưỡi Pegasus thích hơn nhiều so với bất cứ
trò tàu lượn nào cô đã từng chơi trong đời mình! Cô cảm thấy an toàn khi
bay cùng ngựa thần, nhưng đồng thời, đó là niềm vui liều lĩnh khi bay cao
như vậy mà không có dây đai an toàn. Cô chỉ ngồi trên chiếc lưng trần của
Pegasus mà thôi.
Phía dưới, trên mặt đất, con người và các sinh vật đang vẫy chào Thần
Lửa. Trong bầu trời xung quanh họ, những cư dân có cánh khác cũng đang
bay lượn thành hàng ngũ bên cạnh.
Một lúc sau, nhóm hộ tống của họ chuyển hướng bay ra xa, còn lại mỗi
Emily và Pegasus. Rất nhanh, mọi ưu phiền của cô bị gạt sang bên và cô
tận hưởng cảm giác tự do mỗi khi cưỡi trên lưng con tuấn mã có cánh kỳ
diệu này. Khi họ nhẹ nhàng bay lượn trong những làn gió ấm áp bao trùm
dãy núi của vùng Olympus, Emily có thể cảm nhận được đôi cánh của
Pegasus đang đập thật tự tin.
Chẳng mấy chốc, Pegasus bắt đầu hạ cánh xuống phía bên kia sườn núi.
Emily nhận ra đây là nơi họ đã đến vào ngày đầu tiên sau khi cô xuất
hiện ở Đền Thờ. Đó là một bờ biển kín đáo, tách biệt với những triền cát
bạc lấp lánh bên một hồ nước đẹp long lanh.
Sau khi hạ cánh, Pegasus di chuyển nhẹ nhàng dọc bờ cát đầy bột kim
cương, chân vẩy nhẹ trong làn nước. Những con chim líu lo trên cây ngay
gần bờ biển và không khí thì tràn ngập mùi hương từ rừng cây xanh tươi
tốt. Thời gian bên con tuấn mã luôn khiến cô cảm thấy tốt hơn và giúp cô
gỡ bỏ những rắc rối đang giăng đầy trong tâm trí muộn phiền của cô.
Emily không biết họ đã ở đó bao nhiêu lâu khi sự yên tĩnh thanh bình đó
bị phá tan bởi những tiếng la hét cấp bách ầm ĩ của Paelen và Joel. Cô nhìn